Bé Tăng Thị Thanh Kiều (9 tuổi) cùng mẹ từ Trà Vinh lên bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để chữa trị căn bệnh ung thư máu. Đến đợt hóa trị tiếp theo vào ngày mai, mẹ của Kiều vẫn đang thấp thỏm lo âu vì tiền viện phí cho con.

Sáng 20/10, trong khi phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma về đường dây nhập thuốc điều trị ung thư giả đang diễn ra trong phòng xử án; ngoài kia, tại các bệnh viện, những bệnh nhân ung thư vẫn từng ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác, vật vã với những cơn đau thấu xương tủy và người thân của họ phải chạy vạy lo từng đồng tiền thuốc men.

Bé Kiều đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu. Ảnh: Liêu Lãm.

Và hành trình chống chọi căn bệnh ung thư của bé Tăng Thị Thanh Kiều (9 tuổi) là một trong hàng nghìn số phận vẫn đang trải qua đau đớn từng giờ do ung thư, cả về thể xác lẫn tinh thần, theo Báo Zing.vn.

12 ngày sau đợt hoá trị đầu tiên, đầu Kiều trọc lóc. Tay em ôm chặt con gấu Teddy xám đã ngả màu. Lần thứ bao nhiêu từ Trà Vinh lên Sài Gòn, Kiều cũng không đếm hết và đã lâu lắm rồi, em chẳng còn háo hức với chuyện lên Sài Gòn nữa.

5h sáng hai mẹ con Kiều đã chuẩn bị lên Sài Gòn thực hiện đợt hóa trị ung thư máu (Ảnh: Liêu Lãm).

5h sáng, quá quen với cảnh gói ghém đồ đạc vào tờ mờ sớm nên Kiều chỉ thức dậy rồi ngồi thẫn thờ nhìn mẹ. Chị Mai, mẹ Kiều với tay lấy 2 chiếc áo khoác màu xanh dương mà chị gọi là “màu hy vọng” mặc vào cho con, đội nón, khép cửa rồi hai mẹ con dìu nhau bước đi.

Đến 5h45, xe trung chuyển dừng đầu cổng nhà đón mẹ con Kiều. Với chiếc quần thun xắn cao, Kiều lê từng bước chân yếu trên đôi dép nhựa màu tím, cố gắng đi trước mẹ. Xe đã chật kín, chỉ còn dư một chiếc ghế cho hai mẹ con.

Vì Kiều yếu nên không thể ngồi ghế xe lên Sài Gòn được, chị Mai đã mua vé xe giường nằm cho con, lượt đi và lượt về hết khoảng 500.000 đồng.

Vốn tính cách hiền lành, ít nói, không giao tiếp nhiều với mọi người cộng thêm căn bệnh ập đến khi chỉ vừa tròn 9 tuổi khiến Kiều như thu mình lại. Trên xe, Kiều ôm chiếc iPad chơi. Chiếc iPad là người bạn của Kiều trong những chuyến xe dài và những ngày chờ đợi mòn mỏi trước phòng bệnh.

Ở trạm dừng chân, Kiều và mẹ chia nhau một chiếc bánh bao. Khi nhìn thấy một cậu bé gần đó đang cầm que kem, Kiều bất chợt quay sang nói rằng em thích ăn kem lắm, nhưng chỉ khi nào về quê em mới được ăn, và ở bệnh viện mua kem mắc lắm.

Vừa nhìn con, chị Mai trầm ngâm, ngày mai là tới hẹn để truyền máu, truyền lana, truyền tới 8-9 lọ mà mỗi lọ đến 4,5 triệu nên chị đưa Kiều lên ở nhà chị gái chờ chị gái chạy lo đủ tiền; mai chắc chưa vào viện được ngay. Khi xe dừng ngay dọc quốc lộ, hai mẹ con tiếp tục gọi xe ôm với giá 50.000 đồng để về nhà trọ của chị gái Kiều.

Đường phố đầy xe, còn bệnh viện thì đông đến ngộp thở. Những gân xanh nổi lên dưới lớp da mỏng, tâm trí Kiều lởn vởn mùi thuốc kháng sinh và kim tiêm. Kiều chỉ sợ va vào những người nằm, bước khẽ và ngồi dọc cầu thang lên xuống.

Kiều không thích mùi bệnh viện, nhưng ở đây, cô bé tìm thấy những người giống như mình. Đôi chân khẳng khiu, làn da xám xịt và đầu không còn tóc là điều mà những bệnh nhân ung thư tại đây dễ nhận ra nhau. Những đôi mắt buồn rười rượi nhìn nhau như mắt Kiều, những đôi mắt thật khác với mắt của bạn bè ở quê lúc còn đi học. Trong đôi mắt ấy còn là khát khao về một cuộc sống an bình…

Thanh Tùng (TH)

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: