Những con đường vắng tanh, không bóng người lại qua. Từng trận gió hàn u u thổi buốt người. Đàn quạ từ đâu đến bay lượn khắp trời, rít lên những tiếng thê lương, thảm thiết… Đây là cảnh tượng của vương quốc Bóng Tối những ngày chìm trong ôn dịch. Bạn không nghe nhầm! Chào mừng bạn đến với vương quốc Bóng Tối, một vương quốc đã đánh mất linh hồn cho quỷ dữ…

Vương quốc Bóng Tối luôn là một bí ẩn trong mắt tất cả người địa cầu. Dân chúng ở đây sống gần như biệt lập trong một vành đai lửa. Họ không thể bước ra ngoài. Và người ở bên ngoài muốn vào trong sẽ phải trải qua một lớp giáo huấn đặc biệt để chính họ, sau đó, cũng trở thành một người của vương quốc Bóng Tối.

Đứng đầu vương quốc là một lãnh chúa dáng người tầm thước, hơi mập mạp, tóc chải mượt mà, đôi mắt híp thoạt nhìn có vẻ dễ thương nhưng lâu dần sẽ có cảm giác lạnh gáy. Ông có trong tay hàng triệu binh lính nhưng điều đó không là gì so với thứ ông luôn mang theo bên mình: ấn của Bóng Tối. Người ta nói rằng, một người chỉ cần đứng dưới lá quốc kỳ và đặt tay lên chiếc ấn đó thề nguyện hiến dâng cả sinh mệnh cho Thần Bóng Tối thì anh ta sẽ có được sức mạnh vô song, không ai có thể cản nổi. Và tất nhiên, anh ta sẽ trở thành một cỗ máy lạnh lùng, tàn nhẫn nhất thế gian…

Một ngày nọ, trời nổi cơn giông lớn, đất trời tối sầm, đứng cách nhau một sải tay cũng không nhìn rõ mặt. Bỗng đâu một tiếng sét nổ ran trời, từ trên thinh không phóng xuống một luồng khí đen đậm đặc. Luồng khí đen đó nhằm đúng cung điện của lãnh chúa mà rớt xuống. Khi trời sáng trở lại, người ta thấy rằng ở chỗ khí đen rớt xuống có một em bé sơ sinh. Lãnh chúa cho là sự lạ, sai người chăm sóc đứa bé giữ lại trong cung và đặt tên là Cô Vi. 

Từ khi sinh ra, Cô Vi đã có sức mạnh phi thường. Khi cô nổi giận, tất cả những người đứng xung quanh từ 3 mét đổ lại đều gục ngã, giãy giụa thê thảm trước khi tắt thở. Dữ tợn là thế cho nên Cô Vi không thể ra ngoài đi lại như cư dân bình thường. Lãnh chúa ra lệnh giữ cô trong phòng riêng, hàng ngày cấp cho đồ ăn và tiếp tục luyện rèn bản năng sát thủ của cô.

Năm Cô Vi 18 tuổi, lãnh chúa gọi cô tới và trao cho một đặc ân quá lớn: cô được nhận là con nuôi của lãnh chúa. Từ đó mọi người phải gọi cô là “quận chúa Cô Vi”. Cô còn được phụ thân của mình ban cho một chiếc vương miện màu đỏ sặc sỡ. Từ đó, người trong vương quốc càng sợ hãi cô hơn, nhìn thấy vương miện của Cô Vi chính là nhìn thấy tử thần. Nhiều người không dám bước chân ra ngoài, buộc phải giam mình trong phòng vì bóng ma Cô Vi.

Cô Vi bản tính lạnh lùng, thất thường, không thích nói nhiều, chỉ thích âm thầm hành động. Người nào không vừa mắt cô, chắc chắn có kết cục bi thảm.

Đó là một ngày tháng Chạp rét lạnh. Cô Vi như thường lệ đứng nhìn dòng người đua chen đi lại, mua bán dưới đường từ chiếc bao lơn trồng đầy cây gai của mình. Đột nhiên, cô rùng mình, ngã lăn ra đất hôn mê. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang được một quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa dẫn vào một địa cung dưới lòng đất. Họ đi qua một chiếc cầu lớn, dưới cầu màu nước đỏ au, tiếng kêu thét kêu cứu mạng của vô số người đang ngụp lặn dưới dòng sông khiến cô lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác rùng mình.

Họ cứ đi mãi, đi mãi, trước mắt cảnh vật ngày càng điêu tàn. Những rặng cây ven đường trụi lá, đàn quạ đen đậu kín cành cây, chốc chốc lại réo lên những tiếng thảm thiết. Quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng nói chẳng rằng, cứ đi phăng phăng mở đường. Rồi đột nhiên họ dừng lại trước một cánh cổng màu đen lớn. Quỷ sứ ra hiệu cho các tiểu quỷ kéo cổng ra. Cô Vi lẽo đẽo theo sau. Hoá ra đây là cổng vào địa cung. Cô Vi nheo mắt nhìn lên phía trên, cách khoảng vài trăm bước chân có một ngai vàng lớn, bên trên gắn hình ngôi sao năm cánh xoay ngược. Ngồi trên ngai vàng chính là Sa Tăng Vương. Chưa từng ai thấy rõ mặt y. Cũng chưa từng ai dám bén gót đến gần y quá một trăm bước. Y giơ tay ra hiệu cho Cô Vi lại gần. Cô Vi sợ đến toát mồ hôi, lững thững tiến đến như bị thôi miên. Đến gần khoảng hơn chục bước chân, Sa Tăng Vương ra hiệu cho Cô Vi dừng lại, đoạn nói: “Em gái, cuối cùng em cũng đến rồi! Ta chờ ở đây đã lâu!”.

Cô Vi run run hỏi: “Ngài gọi tôi là em gái?”.

Sa Tăng Vương đáp: “Phải! Em là em gái của ta. Chúng ta đều là con của Thần Bóng Tối. Em còn nhớ chuyện năm xưa em hạ xuống trần gian này chứ? À có lẽ em cũng không thể nhớ nổi đâu. Khi xuống đây, Thần Bóng Tối đã tẩy não hết cho em rồi”.

Cô Vi vẫn bàng hoàng: “Ngài nói tôi là con của Thần Bóng Tối ư?”.

Sa Tăng Vương gật đầu: “Không sai! Hôm nay ta cho quỷ sứ gọi em đến đây là có việc cơ mật từ ông chủ muốn truyền lại”.

Cô Vi lại trố mắt hỏi: “Ông chủ là ai cơ?”.

Sa Tăng Vương cười nhạt: “Chính là người đã sinh ra hai chúng ta”.

Cô Vi lặng thinh không nói thêm câu nào, cố nhớ lại những chuyện quá khứ nhưng chẳng thể nào tìm được chút liên hệ nào giữa mình và ông anh trai mình người đầu thú này.

Sa Tăng Vương cười gằn: “Em vẫn còn nghi ngờ sao? Nếu vậy ta có thứ này cho em”. Đoạn y rút trong người ra một phong thư được niêm phong bằng máu tươi đưa cho Cô Vi: “Hãy đọc đi và em sẽ hiểu”.

Cô Vi đón lấy bức thư, mở phong ấn, run run cầm trên tay. Trong thư viết…

Con gái thương mến của ta!

Dù việc quân bận rộn, hôm nay ta vẫn phải ngồi xuống viết cho con vài dòng, nhất là sau khi bức thư của con chẳng hiểu vì sao bị phát tán tràn lan khắp vương quốc. Nhưng con hãy yên tâm, ta khẳng định với con rằng chỉ vài giờ thôi là trên toàn vương quốc của con sẽ không còn ai có thể đọc được nó nữa. Ta đã lệnh cho đội cận vệ truy tìm và gỡ bỏ tất cả những gì liên quan đến thân phận của con. Con hãy yên lòng, từ bây giờ không ai có thể làm phiền con nữa.

Con gái yêu của ta!

Ta hiểu những ấm ức của con trong suốt những tháng ngày vừa rồi. Là cha của con, quả thực ta không đành lòng. Con cũng biết rồi đấy, mấy tháng vừa rồi, ta ngủ không ngon giấc, ăn chẳng còn vị vì lo cho bách tính trăm họ. Đấy con xem, để bảo vệ trăm họ khỏi kiếp nạn, ta đã phải xây hàng rào cách ly hàng chục triệu người, lại cho quân lính tuần tra bất kể sớm hôm, bảo vệ giấc ngủ bình yên cho bách tính. Thuộc cấp của ta báo về rằng, trăm họ cảm kích muôn phần ân đức ấy, đều ngửa cổ mà hát vang quốc ca, hô vang tên ta vạn tuế.

Nhưng ta nào cần cái hư danh ấy, ta chỉ muốn trăm họ của mình an cư lạc nghiệp, nạn khỏi tai qua thôi. Con có hiểu cho tấm lòng người cha khốn khổ này không?

Con gái thương mến của ta!

Mải nói chuyện công vụ, ta còn chưa kịp hỏi thăm xem dạo này con yếu khoẻ ra sao, ăn có đủ bữa, ngủ có đủ giấc hay không? Ta lo cho con lắm! Bây giờ ta có một việc muốn phó thác cho con, một nhiệm vụ quan trọng hơn hết thảy và con sẽ phải lấy sinh mệnh của mình ra đảm bảo rằng sẽ hoàn thành: 

Con hãy đến Hoa Kỳ Quốc.

Giấc mơ Hoa Kỳ Quốc của con sẽ thành hiện thực. Ta thật lòng chúc phúc cho con! Con biết đấy, khi con đến được nơi đó thì chẳng còn kẻ thù nào dám tung tin thất thiệt để hạ bệ vương quốc của chúng ta nữa cả. Ta sẽ có được những đêm kê cao gối ngủ. Khi nào tới Hoa Kỳ Quốc, con hãy làm tất cả những gì có thể, hãy trổ hết tài nghệ của mình để cả thế giới phải quỳ mọp dưới ngọn cờ của chúng ta! Con nhớ nhé!

Về thân phận có phần phải chịu ấm ức của con, ta rất hiểu. Nhưng con à, kẻ muốn làm nên việc lớn thì phải biết nhẫn tâm. Ta sở dĩ ruồng bỏ con như vậy thực ra cũng chỉ là muốn tốt cho con, chỉ là đóng kịch cho người ngoài xem một chút mà thôi. Trong tâm ta cũng day dứt lắm chứ, đau đớn lắm chứ! Đứa con dứt ruột đẻ ra, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói từ mặt là từ mặt được, phải không? Con à, hãy nhẫn chịu, nhẫn chịu hơn nữa, qua khỏi đận sóng gió này cha con ta chắc chắn sẽ lại đoàn tụ với nhau. Khi ấy, ta sẽ gắn lên ngực con huân chương hạng Nhất, phủ lên vai con lá cờ vĩ đại và ôm con vào lòng bằng cái ôm chặt nhất!

Từ người cha khốn khổ
Hôn con!

Muốn biết Cô Vi hoàn thành sứ mạng của mình ra sao, quý vị và các bạn hãy theo dõi tiếp những kỳ sau…