Thần thoại Hy Lạp là tập hợp những câu chuyện mang tính huyền thoại và truyền thuyết của người Hy Lạp cổ. Các tác phẩm này có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa truyền thống, tín ngưỡng của con người phương Tây. Do vậy, muốn hiểu về văn hóa phương Tây, nhất thiết phải tìm hiểu về Thần thoại Hy Lạp. Ngày nay, người ta thường biết đến mảng đề tài này chủ yếu qua những lời kể rải rác trong các câu chuyện cổ của Hy Lạp.

Trong loạt bài viết này, Chuyên mục Văn Hóa – Thời báo Đại Kỷ Nguyên xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả về chủ đề ‘Thần thoại Hy Lạp’ thông qua hình thức biểu đạt độc đáo: tiểu thuyết chương hồi, ngõ hầu giúp bạn đọc tiếp cận, khám phá các tích truyện và nhân vật của Thần thoại Hy Lạp dưới một lăng kính mới mẻ, thú vị hơn.

Ban biên tập rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi cũng như những ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý độc giả để bài viết của chúng tôi ngày càng thêm hoàn thiện.

Kỳ 4: Tài cao thiên hạ nghe danh sợ, nạn lớn thân nhân cũng mất nhờ

Heracles buông con dao găm rơi đánh “choang” một tiếng trên sàn, rồi gục xuống như con bò mộng trong lò mổ bị giáng một nhát búa tạ cực mạnh vào giữa đỉnh đầu. Chàng mê man không biết gì nữa…

Lại nói về chuyện Heracles sau 50 ngày đám cưới với 50 công chúa con vua Thespius, chàng đã vui say túy lúy đến mức suýt nữa quên việc phải trở về Thebes trình diện vua Amphitryon. Thực ra có mấy ai như chàng, mới 18 tuổi đầu đã phải làm chồng, chiều chuộng đến 50 người đẹp. Đó quả là một việc khá vất vả cho chàng trai trẻ chỉ quen ứng xử với mãnh thú và thiên nhiên hoang dã.

Sáng sớm ngày thứ 51, lão bộc Doulos không thể kìm được sự sốt ruột. Lão đánh liều chạy xộc vào trong phòng ngủ của Heracles để lay gọi chàng. Lão lớn tiếng:

– Dậy đi cậu chủ Heracles! Chúng ta phải về Thebes kẻo phụ vương Amphitryon đang đỏ mắt trông chờ. Mất quá nhiều thời gian ở đây rồi!

Heracles lúc đó đang nằm cạnh nàng công chúa thứ 50, chàng uể oải gạt tay Doulos, giọng vẫn còn nhừa nhựa ngái ngủ:

– Lão già lắm chuyện, lão đi một mình đi! Hôm nay ta còn phải cưới tiếp.

– Ôi chao! Làm gì còn công chúa nào nữa để cưới! Cậu đã cưới hết rồi còn đâu? Phụ vương cậu đang gặp nguy hiểm đấy!

Heracles mở choàng mắt, tỉnh hẳn:

– Lão nói cái gì? Làm sao phụ vương ta lại gặp nguy hiểm?

– Lão sẽ kể cậu nghe trên đường về.

Thế là hai người bọn họ sửa soạn lên đường. Trước hết, họ vào cung điện của vua Thespius để từ biệt ngài. Thespius ban cho họ hai con chiến mã có thể ngày đi cả ngàn dặm, và vô số vàng bạc châu báu. Từ giờ, Heracles có thể coi Thespie như nhà của mình. Vua Thespius hết sức hài lòng khi có được người con rể thần dũng như thế làm người bảo hộ, chưa kể tương lai còn có một “đội quân” diệt sư tử và bảo vệ đô thành Thespie.

Chắc hẳn lũ sư tử ở khu vực Thespie và Cithaeron sẽ hết sức e ngại nếu chúng hiểu được toan tính của ngài.

Vậy là tương lai sắp tới vua Thespius không còn lo sợ về lũ sư tử ở khu vực Thespie và Cithaeron nữa. (Ảnh minh họa: nipic.com)

Trên đường về, Heracles cứ tu rượu ừng ực và cười sằng sặc khi kể lại cho Doulos nghe về 50 ngày hoang đàng vừa rồi. Thi thoảng, chàng dừng lại ven đường để hái quả ô-liu, món khoái khẩu của chàng.

Doulos làu bàu:

– Cậu chủ chẳng chịu nghe lão. Cậu hoang phí sức lực quá! Lão đã từng chứng kiến nhiều anh hùng chẳng chết nơi chiến trận mà lại dần dần tàn tạ trong chăn ấm đệm êm với người đẹp. Nữ sắc còn nguy hiểm hơn cả sư tử Cithaeron vì nó khiến người ta không đề phòng được.

Heracles “phì” một tiếng, một hạt ô-liu từ trong miệng chàng bay tít vào khoảng không rồi không thấy đâu nữa. Đôi mắt xanh thẳm của chàng ánh lên vẻ giễu cợt và môi dưới của chàng bĩu ra:

– Thôi đi lão Doulos, lão chỉ được cái hay quan trọng hóa! Lão đã bao giờ thấy có người anh hùng nào cưới một lúc 50 người vợ mà vẫn khỏe như vâm giống ta chưa? Chẳng có việc gì trên đời này mà sức mạnh của ta không làm được. Mà thôi, lão hãy nói xem phụ vương ta đang gặp nguy hiểm như thế nào thì hay hơn đấy!

Doulos lắc đầu quầy quậy:

– Cậu chủ ơi, rồi có ngày cậu sẽ thấy lão có lý, sức mạnh không phải là tất cả đâu. Còn về đức vua Amphitryon thì thế này: Xưa kia hai vợ chồng ngài sang ở nhờ thành Thebes. Vì ngài có công diệt con cáo tinh của thần Dionysus và bảo vệ đô thành Thebes khỏi các cuộc xâm lăng; mặt khác, vua Creon xứ Thebes tuổi già mà chỉ có một mụn con gái nhỏ xíu tên là Megara, bạn thuở thơ ấu của cậu đấy, nên vui lòng nhường ngôi cho Amphitryon. Nhưng vua Amphitryon cũng phải gánh chịu một khoản nợ từ thời vua Creon để lại. Chả là, có lần vua Clymenus của xứ Orchomenus bị ngộ sát bởi những người xứ Thebes trong lễ hội tế Thần Poseidon nên con trai ông ta là Erginus kéo quân đánh Thebes để trả thù. Thebes thua và xin cống nạp 100 con bò mỗi năm, cứ thế trong 20 năm liền. Cha mẹ cậu chưa bao giờ nói cho cậu chuyện này phải không? Nhưng giờ đây, cậu chủ đã lớn, đức vua Amphitryon thấy đã đến lúc có thể xóa món nợ nặng nề này. Nhưng nếu cậu không về thì ông sẽ gặp nguy hiểm.

Heracles bừng bừng nổi giận:

– Kẻ nào dám động đến cha ta, nó sẽ phải chịu chung số phận với con sư tử Cithaeron!

Vừa lúc đó, hai người trông thấy từ đằng xa một đội quân đang tiến về đô thành Thebes. Họ giục ngựa chạy đến gần. Những kẻ kia vừa đi vừa đánh trống thổi kèn inh ỏi. Heracles gọi lớn:

– Này những người lạ, các người đi đâu đấy?

Đám kia vênh váo trả lời:

– Các ngươi mù hay sao mà không biết chúng ta là đoàn quân bách chiến bách thắng của vua Erginus đang đi đòi nợ xứ Thebes nhược tiểu! Các ngươi là người xứ Thebes phải không? Mau mà về lùa bò giúp vua của các ngươi!

Cả lũ cùng cười rộ lên sau những tiếng cuối cùng.

Heracles giận lắm, chàng một mình một ngựa xông vào đánh tan tác cả đội quân đòi nợ. Thật đúng là như mãnh sư tung hoành giữa đàn chuột nhắt. Quân của Erginus đứa thì chết, đứa thì bị thương nặng. Chàng để lại mấy đứa lành lặn rồi dùng dao vạch trên mặt chúng dòng chữ: “Erginus là một thằng hèn”. Rồi chàng đuổi chúng về lại xứ Orchomenus.

Một mình một ngựa, Heracles xông vào đánh tan tác cả đội quân đòi nợ. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Hai ngày sau, họ đã về đến đô thành Thebes. Qua cổng thành to lớn sừng sững, họ đi ngựa trên những con phố rộng rãi chạy thẳng đến quần thể cung điện. Trên phố, những người nam nô lệ ở trần, đi chân trần, thân hình vạm vỡ, vác những gùi nho và ô-liu thu hoạch được ngoài vườn. Có những người khác đang quai búa vào những thanh sắt nóng đỏ để rèn dao, kiếm. Những nữ nô lệ đang giã bột trong cối đá. Ở một góc phố, có những nô lệ đang khâu đồ da. Còn những công dân của thành Thebes, đương nhiên là nam giới, thì dĩ nhiên đang ở ngoài sa trường để luyện tập vì nguy cơ chiến tranh đang gần kề. Heracles và Doulos đi thẳng tới quần thể cung điện của vua Amphitryon.

Mái vòm hùng vĩ của cung điện làm từ gỗ vân sam có trang trí các bức phù điêu bằng đá cẩm thạch mô tả sự ra đời và các chiến công của Thần Apollo. Đỡ dưới mái vòm là hàng cột Doric cường tráng làm từ đá cẩm thạch có giá đỡ tròn phía dưới. Và giữa những cây cột là bóng dáng dong dỏng thanh tú của một người đàn ông. Anh ta đang mỉm cười, giang tay ra đón chào Heracles.

– Anh Iphicles! – Heracles vui sướng la lên rồi nhảy phốc xuống ngựa, chạy ba bậc một trên những bậc thang lên sảnh chính cung điện, ôm chầm lấy người đàn ông kia. Đúng vậy, đó chính là Iphicles, anh trai của Heracles.

Hai anh em sung sướng cười vang, rồi họ buông ra ngắm nhìn nhau, mắt long lanh. Heracles mở lời trước:

– Hỡi Iphicles, hoàng tử thông thái của thành Thebes!…

Iphicles nhoẻn miệng cười ngắt lời:

– Thôi, thôi, Heracles! Anh biết em không giỏi ăn nói văn hoa. Anh em mình cứ trò chuyện tự nhiên như thời còn nhỏ. Kiểu cách để dành cho người ngoài đi!

Trái ngược với Heracles, Iphicles là mẫu người trí thức không ham những hoạt động cơ bắp. Chàng yêu thích văn thơ, nghệ thuật và triết lý.

– Trông em cường tráng quá! Mọi người ở nhà nghe tin về chiến công của em mà nức lòng – Iphicles nói.

– Dào ôi, em bì sao được với anh! Em chỉ giết con sư tử, còn anh đã làm cha. Em nghĩ anh sẽ là một người cha tuyệt vời như cha chúng ta. Mà Người đâu rồi?

– Em vào đi. Cha đang đợi.

Lão bộc Doulos đi dắt ngựa vào chuồng. Còn hai anh em Heracles thì đi từ sảnh ngoài, qua cổng vòm chính, vào một quảng trường hình chữ nhật bao quanh bởi những gian phòng kích thước vừa phải, có hành lang chung và được chống đỡ bởi những cột nhỏ và thấp hơn cột ở đại sảnh phía ngoài cung điện. Đi qua cổng vòm, nếu đưa mắt nhìn sang hai bên trái phải quảng trường sẽ thấy mỗi bên có một bức tượng rất lớn làm từ đá cẩm thạch khảm ngà voi, tạo hình Thần Apollon vai khoác cung tên và Tửu Thần Dionysus tay cầm cốc rượu, đây là hai vị Thần bảo hộ của Thebes. Ngoài ra, còn có các bức tượng chiến binh khác nhỏ hơn trang trí rải rác xung quanh quảng trường. Ở phía đối diện với cổng vòm chính là nội điện, nơi ở của đức vua Amphitryon và hoàng hậu Alcmene.

Heracles đi lướt qua những khung cảnh cũ mà lòng bồi hồi xúc động. Chính tại nơi đây, hai anh em chàng đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc. Quảng trường đầy nắng này cũng là nơi hai anh em chơi trốn tìm với những người bạn, người lính, các nhũ mẫu và lão bộc Doulos. Và dĩ nhiên, đây cũng là nơi chàng tiếp thụ những bài học văn võ đầu tiên của các vị thầy trứ danh.

Lướt qua những khung cảnh cũ, Heracles bồi hồi xúc động. (Ảnh minh họa: worldanvil.com)

Mải mê với những ký ức thuở thiếu thời, Heracles không để ý tới một đôi mắt trong sáng dịu hiền lén nhìn chàng qua những hàng cột trước hiên nhà. Đôi mắt ấy thuộc về một trang thiếu nữ tuyệt sắc có thân hình dong dỏng, đầy đặn như của nữ Thần sắc đẹp Aphrodite. Nhưng rồi, bóng dáng thiếu nữ ấy lại thoắt biến đi trước khi chàng kịp nhận ra. Và kìa, đức vua Amphitryon đang đứng trước nội điện, tay khoanh trên ngực, hơi nghiêng đầu nheo mắt cười ngắm đứa con yêu ngang tàng của ông đã trở về.

– Cha! – Heracles bước nhanh tới rồi xúc động quỳ một gối xuống.

Amphitryon giơ tay đỡ lấy chàng. Ông mặc một bộ Chilton trên có thêu họa tiết hình sư tử bằng chỉ vàng. Khuôn mặt ông vuông vức với mũi thẳng dọc dừa, vầng trán cao thông minh và đôi mắt đen láy ấm áp mà oai nghiêm. Ông nhìn chàng đầy sự âu yếm của tình phụ tử, nhưng hình như ẩn sâu trong ấy lại có chút nể nang thầm kín nào đó dành cho một người khách quan trọng. Mấy năm nay, tóc mai của ông đã bạc nhiều hơn. Amphitryon cất giọng trầm trầm:

– Heracles, con đã về. Ta rất mừng.

– Cha, con xin lỗi đã khiến cha lo lắng. Con cũng có tin này muốn báo cho cha.

– Được, các con cứ vào nhà rồi ta nói chuyện sau, chúng ta đã bày tiệc đón con về. Mẹ con cũng đang đợi con đấy.

Chiều hôm ấy, đức vua Amphitryon mở tiệc mừng Heracles trở về. Chàng kể cho ông nghe về chuyện giết con sư tử Cithaeron, được vua Thespius đãi đằng và gả cho 50 người con gái. Rồi chuyện chàng đánh tan bọn đòi nợ như thế nào. Amphitryon nghe chàng kể lại mọi chuyện đầy thích thú và ông cho chàng biết Thebes đã chuẩn bị kế hoạch phòng thủ cho cuộc tấn công của Erginus, chỉ đợi chàng về để khởi sự. Tan tiệc, Heracles vào thăm mẹ Alcmene rồi đi thăm đứa cháu đầu Iolaus, con trai của Iphicles. Quà tặng cho chú nhóc bụ bẫm xinh đẹp ấy là cặp nanh to tướng, nhọn hoắt của sư tử Cithaeron.

Heracles trở về, Thebes giống như có thêm mấy đạo quân lớn hỗ trợ,  sức mạnh trở nên áp đảo quân địch. Quân đội của Erginus bị đánh tan, bản thân hắn bị giết chết. Nhưng không may, trong lúc Heracles xông xáo chém giết trên chiến trường thì Amphitryon bị một mũi tên bắn lén hạ gục khi ông đi chỉ huy quân đội từ trên mặt thành. Khi Heracles biết tin, Amphitryon đã đang hấp hối.

Giá như Atlas có đẩy bầu trời ra khỏi vai mình cho trời sụp xuống thì cũng không làm Heracles kinh hoàng hơn. Chàng buông vũ khí chạy vụt từ chiến trường ngổn ngang xác chết về cung điện, hất văng đám đông đang tập trung trước cửa phòng Amphitryon đang nằm, lao vào nắm chặt lấy tay ông, gào lên: “Cha ơi! Đừng đi!”

Heracles kinh hoàng khi nghe tin Amphitryon bị trúng tên. (Ảnh minh họa: gmtrailers.ru)

Amphitryon mắt nhắm nghiền, nằm duỗi dài trên giường, bụng quấn vải len đẫm máu. Ông mở mắt nhìn người con trai yêu quý, rồi bằng một cử chỉ yếu ớt, ông ra hiệu cho tất cả mọi người, kể cả vợ ông – Alcmene và con trai Iphicles, ra khỏi phòng, để ông ở lại với Heracles.

Amphitryon thều thào:

– Heracles, con nghe đây. Ta không phải là cha đẻ con đâu. Zeus mới là cha con. Bí mật này chỉ có ta và mẹ con biết. Trước kia, ta đã định thiêu sống mẹ con vì nghi ngờ sự chung thủy của bà ấy. Nhưng rồi ta đã nghĩ lại và biết được sự thật. Và xin thề có các vị Thần, xưa nay ta chưa từng ghét bỏ con. Ta yêu thương con như con đẻ của ta.

Ông ngừng lời, ho sù sụ mấy tiếng, rồi tiếp:

– Ta giao đô thành Thebes cho con cai quản. Rồi đây, con sẽ gặp những thử thách khắc nghiệt nhất mà chưa người trần nào phải chịu đựng. Ấy là vì con sinh ra để thực hiện những sứ mệnh lớn lao không thể tưởng tượng được. Con hãy tìm nhà tiên tri Tiresias để hỏi cho rõ. Sau này con hãy nhớ: bất cứ khó khăn nào cũng không cản trở được con, chỉ có con cản trở chính mình mà thôi. Vậy nên, hãy chiến thắng bản thân, hãy vượt qua chính mình con nhé!

Heracles nước mắt đầm đìa, gào lên: “Không, con chỉ có người là cha con mà thôi! Người đừng bỏ con mà đi!”

Amphitryon mỉm cười, xiết chặt tay Heracles. Bằng những nỗ lực cuối cùng, ông thều thào:

– Hãy dũng cảm lên con trai ta, dũng sĩ diệt sư tử! Ta tự hào về con.

Đầu ông gật vào gối Heracles. Ngoài kia, người ta bắt đầu ngân nga ca khúc dành cho các chiến binh tử trận của người Thebes.

Nỗi đau của Heracles rồi cũng nguôi dần. Cũng là nhờ có sự an ủi của người anh trai Iphicles và cô bạn gái thuở nhỏ Megara – người đẹp thẹn thò đã nhìn trộm chàng trong những giây phút đầu tiên Heracles trở về ngôi nhà của cha mẹ. Tình bạn thuở nhỏ nhanh chóng phát triển thành tình yêu, nhất là trong cảnh tang tóc của chàng trai trẻ. Cựu vương của xứ Thebes là Creon rất vui mừng gả Megara – người con gái duy nhất của ông cho chàng dũng sĩ. Sau đám cưới, Heracles nhất quyết trao quyền cai quản Thebes cho anh trai Iphicles. Chàng chưa bao giờ có ý muốn làm vua, chẳng qua chỉ nhận lời để vua cha Amphitryon vui lòng nhắm mắt.

Megara là một cô gái đẹp hiền dịu. Đã từng là một người bạn thời thơ ấu của chàng, nàng rất hiểu tính cách của Heracles, lại khéo chiều chồng nên Heracles cũng rất mực yêu thương nàng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và có với nhau 3 người con. Thời gian cứ thế trôi đi.

Heracles và Megara sống hạnh phúc bên ba người con. (Ảnh minh họa: keywordsuggest.org)

*

Ta hãy để Heracles tận hưởng cuộc sống gia đình mà quay lại với một nhân vật dường như đã bị quên bẵng: Hera. Heracles đã quên Hera, nhưng Hera thì không quên Heracles. Bà ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động trong cuộc sống của chàng. Một hôm, Hera nhìn xuống cõi trần, thấy Heracles đang chơi đùa với 3 con nhỏ trong khu vườn ngập nắng, dưới bóng những cây ô-liu xanh mướt. Lũ trẻ cười khúc khích. Cách đó một quãng, Megara đắm đuối nhìn chồng con trong niềm mãn nguyện. Hera lẩm bẩm: “Được, nó đang ở thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời. Ta có thể ra tay được rồi”.

Hera bay ngay xuống thành Mycenae. Vua của thành này là Eurystheus, chú họ của Heracles. Dù còn trẻ và là cháu nội của Perseus dũng mãnh nhưng hắn có một thân hình ốm o. Giữa mùa hè mà hắn khoác đến mấy tầng áo Chilton. Miệng hắn luôn ho sù sụ như một ông già. Mỗi lần ho, hắn cúi gập người xuống, giơ tay thành nắm đấm che miệng trong khi cặp mắt láo liên đảo qua đảo lại.

Hera đáp xuống một điện thờ trước mắt Eurystheus; bà ta kiêu kỳ nhìn hắn rồi hỏi:

–  Eurystheus, ngươi có biết ta là ai không?

– Hỡi nữ Thần có đôi mắt bò cái, thần biết ngài là ai. Ngài là nữ Thần Hera, ngài đã đưa thần lên vương vị của Mycenae, Tyrins và Midea.

– Tốt lắm, vậy là ngươi vẫn nhớ. Vậy ngươi có biết Heracles không?

– Thần có nghe về anh ta. Có phải anh ta là con trai của Alcmene, chị họ thần?

– Đúng thế, ngươi có biết ngôi vua của ngươi là ta đoạt từ tay hắn không? Hắn đã biết điều ấy. Và ngươi có biết là hắn rất dũng mãnh không?

Eurystheus bắt đầu cảm thấy lo lắng.

– Hỡi nữ Thần Hera tôn kính. Xin ngài cho thần biết thần phải làm gì.

– Được, ngươi hãy nghe ta nói đây…

Không biết họ nói với nhau những gì. Chúng ta hãy quay lại với gia đình nhà Heracles.

*

Một buổi trưa đầy nắng như bao buổi trưa đẹp trời khác ở xứ Thebes, sau khi tập luyện võ nghệ ở ngoài thành Thebes, Heracles trở về nhà. Theo sau chàng là cháu trai Iolaus. Lão bộc Doulos giờ đã trở nên già nua chậm chạp hơn nên chàng để ông ở nhà và gọi Iolaus cùng ra võ trường, cũng là để rèn luyện sức khỏe cho cậu cháu rất hâm mộ chàng. Heracles vào nhà trước còn Iolaus đi dắt hai con ngựa vào tàu. Bỗng trước mắt Heracles tối sầm đi, đầu đau như búa bổ. Chàng cất tiếng gọi vợ con mình nhưng không thấy, chỉ thấy trong không gian tối tăm có một con quỷ cái và ba con quỷ nhỏ hơn chồm tới. Lũ quỷ trông rất đáng sợ với đôi mắt đỏ như than hồng và răng nanh dài thò ra ngoài khuôn miệng máu me đỏ lòm. Chàng lại gọi vợ con lần nữa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gào the thé của bốn con quỷ. Ôi thôi! Thế là họ đã bị lũ quỷ này làm hại rồi! Heracles gầm lên, rút con dao găm đeo cạnh sườn và dễ dàng hạ gục bốn con quỷ.

Khi Iolaus chạy vào nhà thì chỉ nghe thấy tiếng Heracles gào rú bên bốn cái xác vợ và con chàng: “Lũ quỷ các ngươi đã hại vợ con ta, ta phải hủy diệt các ngươi!” Tay Heracles cầm con dao đầy máu, mắt dại hẳn đi, miệng sùi bọt mép giống như chàng đã phát điên vậy. Iolaus còn nhỏ mà gan dạ, nó đi lấy một xô nước thật lạnh mang tạt vào mặt chú Heracles. Lúc ấy, Heracles mới sực tỉnh. Chàng đờ đẫn nhìn bốn cái xác đẫm máu của người thân, buông con dao găm rơi đánh “choang” một tiếng trên sàn, rồi gục xuống như con bò mộng trong lò mổ bị giáng một nhát búa tạ cực mạnh vào giữa đỉnh đầu. Chàng mê man không biết gì nữa…

Bên ngoài đang lúc trời xanh, mây trắng, nắng vàng bỗng chốc mây đen kịt ở đâu kéo đến cuồn cuộn che kín trời, rồi cả bầu trời xứ Thebes ngang dọc những tia sét đỏ như máu đánh xuống mặt đất với những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dường như văng vẳng tít trên cao kia, sau những đám mây đen kịt có tiếng cười khanh khách của Hera hòa lẫn với những âm thanh cuồng nộ của đất trời…

(Còn tiếp)

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds