Điều chúng ta muốn cố gắng đạt được không phải là năng lực hô mưa gọi gió, mà là tấm lòng thản đãng xem nhẹ gian truân.

Đứng ở nơi cao mới có thể nhìn được xa rộng, xem nhẹ mới có thể buông xuống dễ dàng.

Lời nói, không nên nói quá rườm rà, rườm rà quá thành ra không thể thông đạt.

Âm điệu, không nên cố định quá cao, cao quá thành ra rất khó hát cùng.

Sự tình, không nên làm quá tuyệt đối, tuyệt đối quá thành ra khó tiến khó lùi.

Tình cảm, đừng để mình lún quá sâu, sâu quá thành ra khó tự vực lên được.

Lợi ích, không nên xem quá nặng, nặng quá tâm trí thành ra dễ bị dẫn động.

Người với người, không nên giả tình giả ý, giả tạo quá lòng khó mà hiểu được nhau.

Sự đời, không nên nhìn quá rõ ràng, rõ ràng quá khó mà làm nên sự tình.

Ảnh: Pixabay.

Xưa nay đời người kỵ nhất tròn đầy, nửa nghèo nửa giàu nửa an vui. 

Nửa mệnh nửa trời nửa tự mình, nửa cầm nửa bỏ nửa hành thiện. 

Nửa câm nửa điếc nửa hồ đồ, nửa khôn nửa dại nửa thánh hiền.

Nửa người nửa ta nửa tự tại, nửa tỉnh nửa say nửa Thần Tiên.

Nửa thân nửa yêu nửa buồn vui, nửa tục nửa thiền nửa tùy duyên.

Đời người một nửa là do ta, một nửa còn lại tùy tự nhiên… 

Có những việc nhỏ, nghĩ nhiều rồi cũng biến thành việc to.

Lòng nhỏ rồi, hết thảy việc nhỏ đều thành lớn. Lòng lớn rồi, hết thảy việc lớn đều nhỏ hẳn. Xem nhẹ thế sự bể dâu, nội tâm bình yên tự tại.

Đời rất nhiều thứ, dù bạn có cố gắng thế nào cuối cùng vẫn mất đi. Rất nhiều tình cảm, dù bạn đã cố gắng trân quý nhưng cuối cùng cũng phải biệt ly. 

Muốn làm hay không, yêu ghét thế nào, biết đủ ra sao, tâm thái bình thản ở nơi sâu thẳm trong tim, tâm thái bình hòa biểu lộ ngay trên gương mặt. Tài hoa của bạn có thể thấy được qua công việc, nghĩa khí của bạn lộ rõ trong đối nhân xử thế.

Ảnh: Pixabay.

Đường đời, nếu muốn đi nhanh, thì hãy tự đi một mình nhưng muốn đi được xa, hãy kết bạn đi cùng. Nhanh chậm, xa gần đều do chúng ta quyết định.

Làm người, trên hết là nhân phẩm, năng lực chỉ là thứ yếu. Làm việc, quan trọng nhất là nắm bắt hiểu rõ tường tận được công việc, chuyên cần chỉ là thứ yếu.

Đời người cần phải học được không oán trách, không chờ đợi, không mù quáng.

Hôm nay chuyện dù lớn đến đâu, sang ngày mai cũng thành chuyện nhỏ. Năm nay chuyện dẫu lớn thế nào, thì sang năm cũng thành ra chuyện cũ. Những lúc gặp phải chuyện không vừa ý, hãy nói với mình rằng, ngày hôm nay thể nào cũng sẽ qua đi, ngày mai thể nào cũng sẽ đến, một ngày mới sẽ bắt đầu.

Xem nhẹ mới có thể nhìn được thấu, đứng cao mới có thể thấy được xa, tâm cao bao nhiêu đường đời rộng rãi bấy nhiêu.

Vạn sự đều do tâm cầu, tâm là bánh lái quyết định phương hướng đi của đời người. Phương hướng đúng rồi thì đạt đến mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian, còn như phương hướng không đúng, mục tiêu mãi mãi cũng không đạt được.

Tu tâm dưỡng đức, đường đời mới rộng rãi thênh thang.

Vũ Dương
Theo ibook