“Thái Bình quảng ký” là tuyển tập những giai thoại lịch sử và các câu chuyện về tăng nhân, đạo sỹ, Thần Tiên… chọn lọc từ các kinh điển Nho – Phật – Đạo. Trong đó có chép về cơ duyên tu Đạo của Vương Tử Chi, người có huệ nhãn thấy được vị Tiên nhân ẩn mình dưới dáng vẻ của một người tiều phu…

Vương Tử Chi tên chữ là Tiên Miêu, tự nói là người họ Câu ở Hà Nam (Trung Quốc). Ông thường du ngoạn giữa kinh thành và Lạc Dương. Các cụ già nói: “Hơn 50 năm nay không thấy ông ấy già đi, hình thể diện mạo cứ như người trên dưới 40, không biết rốt cuộc ông ấy đã bao nhiêu tuổi. Ông ấy thích dưỡng khí và thích uống rượu”.

Năm đầu tiên khi Bồ soái Lang Da Công Trọng Doanh trấn thủ kinh thành, Vương Tử Chi thường cư trú ở Tử Cực Cung, huyện lệnh nơi này đối xử với ông đặc biệt tốt, lại nghe nói ông thích uống rượu nên hàng ngày đều tặng ông 3 cốc rượu.

Một hôm, Vương Tử Chi đi ra ngoài, gặp một tiều phu tướng mạo phi phàm đang gánh một gánh củi đi ngang qua trước mặt ông. Vương Tử Chi cảm thấy tiều phu vô cùng đặc biệt, hẳn không phải người tầm thường. Thế là ông mua gánh củi và trả nhiều hơn giá tiền của gánh củi đó. Tiều phu cũng không từ chối, nhận tiền liền ra đi.

Vương Tử Chi sai người ngầm đi theo quan sát tiều phu. Sau khi rời đi, tiều phu bước thoăn thoắt thẳng đến một quán rượu, uống thỏa thích xong rồi trở về.

Mấy hôm sau tiều phu lại đến, Vương Tử Chi nói với ông ta rằng: “Tôi biết ông thích uống rượu, tôi có rượu ngon huyện lệnh tặng, dùng rượu để trả tiền củi, ông thấy thế nào?”.

Tiều phu nói: “Được”.

Tiều phu uống mấy cốc rồi nói với Vương Tử Chi rằng: “Đây là rượu ngon. Tuy nhiên còn xa mới bằng được rượu nhà họ Thạch ở huyện Giải. Tôi từ đó tới, đáng tiếc là dịp vừa rồi không có bạn rượu, thưởng thức không được thỏa thích”.

Vương Tử Chi bèn bước xuống thềm nắm tay tiều phu rồi cùng nhau ngồi quanh bếp lò hâm rượu uống.

Vương Tử Chi hỏi tiều phu rằng: “Có thể có được rượu ngon của nhà họ Thạch không?”.

Tiều phu gật đầu, đoạn bảo người đem bút son và chu sa ra rồi viết một lá bùa, sau đó đặt lên bếp lửa đốt. Khói còn chưa tan thì đã thấy xuất hiện một tiểu đồng ở trước mặt. Tiều phu căn dặn tiểu đồng rằng: “Ngươi dẫn người hầu của Vương tôn sư đến nhà họ Thạch lấy về đây hai vò rượu. Ta muốn uống say với Vương tôn sư”.

Khi đó trời đã tối đen, cửa đã cài then. Tiểu đồng nói với người hầu của Vương Tử Chi rằng: “Anh hãy nhắm mắt lại”.

Nói rồi dùng tay đặt lên đầu anh ta, hai người chui qua khe cửa ra đi. Người hầu mở mắt thì đã ở huyện Giải rồi. Hai người đem rượu trở về. Có được rượu ngon nhà họ Thạch, tiều phu và Vương Tử Chi liền vui vẻ uống. Rượu này thơm ngọt đậm đà và rất nặng, không loại rượu ngon nơi thế tục nào có thể sánh bằng.

(Ảnh minh họa: sohu.com)

Hai người uống thỏa thích đến nửa đêm, tiều phu nói với Vương Tử Chi rằng: “Tôi đã say rồi. Tôi gọi một người khác đến hầu rượu ông, có được không?”.

Vương Tử Chi nói: “Được”.

Tiều phu lại dùng bút son viết một lá bùa, bỏ lên bếp lửa đốt. Trong chớp mắt khắp phòng tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, liền sau đó là một người đàn ông tướng mạo đoan chính trang nghiêm bước vào. Ông ta mặc áo lưng thắt đai tía, tay cầm sách, vái chào tiều phu rồi ngồi xuống. Rượu được 2 tuần, hai vò rượu cũng sắp hết. Tiều phu đốt một chiếc đũa sắt rồi dí lên người chàng trai và nói: “Ông có thể rời đi được rồi”.

Khi đó phương đông đã sáng, ai nấy chắp tay cáo biệt.

Tiều phu nói với Vương Tử Chi rằng: “Ông có biết người áo tía đó không? Lát nữa có thể đến miếu Thần sông xem xem”.

Vương Tử Chi tiễn tiều phu rồi đi đến miếu, thấy người áo tía cùng uống rượu với ông đêm qua chính là Thần trong miếu, hơn nữa vết đũa sắt nóng in trên thân vẫn còn.

Sau đó, Vương Tử Chi lại gặp lại tiều phu. Tiều phu truyền thụ cho Vương Tử Chi bí quyết tu luyện. Sau này Vương Tử Chi tu thành Địa Tiên.

***

Đạo gia giảng rằng tu luyện có 3600 pháp môn, trong đó có một phương pháp đặc biệt là tu luyện trong khi… ngủ. Điển hình là ông tổ của toán mệnh tử vi – Trần Đoàn lão tổ, còn được gọi là Thụy Tiên (Ông Tiên ngủ). Những người tu Đạo theo pháp môn này có thể ngủ liền một mạch vài ngày, đến vài chục ngày, thậm chí hàng năm. Khi ngủ, thần thức của họ xuất ra và tu luyện. Do đó, họ thường uống rượu để ngủ, chứ không phải uống để thoả mãn dục vọng như người phàm.

Còn một điều đáng nói nữa. Trong các môn học kỹ thuật, kỹ năng của thế tục, thường thì là đồ đệ đi tìm sư phụ, nhưng trong việc tu Đạo thì lại lưu truyền câu nói: “Sư phụ tìm đồ đệ”. Bởi vì tu Đạo chú trọng căn cơ, sư phụ tìm người có căn cơ tốt, tức người có đức lớn, tâm tính tốt, ngộ tính cao, v.v… để truyền thụ.

Thế nên sư phụ thường xuất hiện dưới hình dáng của những người bình thường, thậm chí tầm thường, thấp kém như tiều phu, ngư phủ, hành khất, đạo sỹ điên… đến để thử thách và tìm người có căn cơ tốt, những mong có được đệ tử chân truyền. Nếu không tìm được người đạt tiêu chuẩn, họ sẽ giữ những bí quyết trong lòng chứ quyết không truyền cho người bình thường.

Người ta nói, chỉ có anh hùng mới yêu quý anh hùng. Cũng như thế, chỉ có cao nhân mới nhận biết được cao nhân. Đây cũng chính là cái lý “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, những người có khí chất tương đồng thường tìm đến với nhau.

Kiến Thiện

Bạn đang đọc bài viết: “Huệ nhãn nhận biết đấng phi phàm, được truyền bí quyết tu thành Tiên” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__