Từng có câu hỏi trên một diễn đàn: “Bạn đã gặp người không cầu thăng tiến bao giờ chưa? Theo bạn, họ có gì khác biệt với chúng ta?”.

Câu hỏi này không chỉ khiến tôi chú ý, mà rất nhiều thành viên trong diễn đàn cũng nhiệt tình hồi đáp. Có không ít câu bình luận hài hước, như: “Đó là người không có bạn gái”, hoặc “Đẳng cấp không cao”, hay “Chẳng có ai thèm ngó tới”…

Nhưng có một câu trả lời để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Lời chia sẻ ấy như sau: “Tôi đã từng gặp người không cầu thăng tiến. Họ luôn trong trạng thái lo lắng, nhưng lại không quyết tâm cải biến bản thân, làm gì cũng ba bảy hai mốt ngày, thường chán ghét vì bản thân thiếu nỗ lực. Điều mà họ cố chấp nhất chính là việc gì cũng không thể kiên trì. Cả ngày họ mải mê trong các nhóm bạn ảo trên mạng, bạn bè của họ trên các diễn đàn và mạng xã hội có thể rất đông đảo, nhưng người thật tâm cùng họ chia sẻ lại ít ỏi vô cùng. Họ ngồi mê mải trước điện thoại và máy tính đến mức da dẻ vàng vọt, muốn thoát ly khỏi thực tại và thường sống những tháng ngày dằn vặt”.

Cuộc đời là một mớ hỗn độn, nhưng họ không dám thay đổi chính mình…

Đối với họ, cuộc sống này quả là một mớ hỗn độn. Họ khi làm việc thì trốn tránh khó khăn, khi tan ca lại trốn tránh thực tại, say sưa lướt qua các trang tin tức giải trí và mạng xã hội.

Họ không có đam mê hay yêu thích cụ thể điều gì. Họ không thích dậy sớm, không hứng thú với thể thao, không có động lực cải biến bản thân, và không muốn dành thời gian suy nghĩ về cuộc đời.

Chúng ta cũng có đôi lần như vậy: Cả ngày tinh thần uể oải, phó thác cho nước chảy bèo trôi, lay lắt qua ngày, cũng từng vì cuộc sống mà lo lắng, nhưng tìm không thấy con đường tiến lên, mặc cho tháng ngày trôi qua một cách vô nghĩa như thế…

Tôi từng ủng hộ quan điểm: Đời người chỉ có trăm năm, chẳng ai biết ngày mai điều gì sẽ đến, vậy nên hãy cứ tận hưởng lạc thú hết mình. Nhưng khi cuộc vui đã tàn, bữa tiệc đã tan, tôi nhận ra cuộc sống như vậy không có gì là vui vẻ.

Lấy “tận hưởng” làm lẽ sống khiến con người ngày càng biếng nhác, trì trệ. Tới khi lười biếng đã trở thành thói quen và không tự giác kỷ luật trở thành trạng thái tự nhiên, thì cuộc sống cũng vì thế mà ngày càng bế tắc hơn.

(Ảnh minh họa: beautynesia.id)

Tự giác kỷ luật là yếu tố đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề

Tôi từng nghe câu nói rằng: Tự giác kỷ luật là yếu tố đầu tiên để giải quyết vấn đề trong cuộc sống, cũng là phương pháp tiêu trừ đi thống khổ cuộc đời. Người không biết tự giác kỷ luật sẽ dần dần hủy hoại tâm trí, thậm chí hủy hoại cả cuộc đời. Nhưng nếu biết ước thúc và tu dưỡng chính mình, chúng ta sẽ giải quyết được mọi điều thống khổ.

Một người em họ thường phàn nàn với tôi rằng cuộc sống sinh viên thật vô vị lại vô nghĩa. Cậu ấy nói đại học với cậu là những chuỗi ngày “sáng thì lên lớp, tối về ăn cơm, rồi chơi game online cùng với bạn cùng phòng. Chơi xong vài ván cảm thấy rất vô vị, nhưng lại không có việc khác để làm”.

Tôi hỏi em họ vì sao không đọc sách và vận động, cậu bèn đưa ra một loạt lý do để thoái thác: Rằng ký túc xá quá ồn ào, rằng thư viện lại cách quá xa, hoặc là tự mình đến thư viện rất nhàm chán… Tôi lại gợi ý về các hoạt động tình nguyện, hoặc là mời bạn bè chơi bóng rổ, chạy bộ, tập thể thao. Cậu ấy nói khoá học buổi sáng đã làm cậu hết hơi hết sức, còn đâu thể lực để luyện tập?

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề: Không phải là hoàn cảnh không cho phép, mà là vì cậu ấy muốn trốn tránh thực tại, nhưng lại tìm lý do để hợp lý hóa nỗi chán chường của mình. Sự buồn chán ấy là vì thói quen không tự giác kỷ luật, không nguyện ý thay đổi chính mình, khiến cuộc sống quý báu thời sinh viên trở thành một mớ hỗn độn.

Tìm nguyên nhân bên trong bản thân là điều khá khó khăn, nhưng đổ lỗi cho ngoại cảnh lại vô cùng dễ dàng. Nhiều người quen với việc tìm lý do rồi đẩy trách nhiệm cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài:

– Đi làm đã quá mệt rồi, lúc tan ca thì còn hơi sức đâu mà học tiếng Anh? Tôi chỉ muốn xem chương trình giải trí để xả hơi một chút.

– Thể chất của tôi chính là uống nước cũng mập rồi, cho dù đi đến phòng gym để luyện tập cũng không có tác dụng.

– …

Chối bỏ trách nhiệm có thể mang lại cảm giác thoải mái và vui sướng nhất thời, nhưng lại không thể giúp bản thân tiến bộ, cũng không thể khiến chính mình thêm chín chắn trưởng thành.

Theo lợi tránh hại, né tránh trách nhiệm là phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng cuộc đời mỗi cá nhân đều do bản thân làm chủ. Tránh né trách nhiệm thì dễ, kiên trì bền bỉ mới là việc khó làm. Nhưng nếu muốn trở thành người tự giác kỷ luật, thì cần bắt đầu từ việc gánh vác khó khăn. Không phải nói rằng tự giác kỷ luật nhất định sẽ mang đến thành công, nhưng quá trình tự giác kỷ luật chắc chắn sẽ khiến bạn ngày càng có giá trị.

(Ảnh minh họa: theinstapic.com)

Tự giác kỷ luật có thể không mang đến thành công, nhưng chắc chắn sẽ khiến bản thân ngày càng có giá trị

Tôi từng nhớ có một bộ phim truyền cảm hứng của Nhật Bản mang tên: “Cuộc tình trăm Yên” (100 Yen love).

Nhân vật nữ chính là một phụ nữ độc thân 32 tuổi, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày suy đồi, lụn bại. Ở nhà cô dựa dẫm vào cha mẹ, mỗi ngày chơi game để sống qua ngày. Cô không có mục tiêu, cũng không hề có chút tự giác kỷ luật nào. Giống như giới trẻ hiện nay thường nói: “Nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực sẽ buông thả chính mình”.

Nhưng vì tìm kiếm tình yêu, nhân vật nữ chính đã cải biến bản thân một cách triệt để. Cô gia nhập câu lạc bộ quyền anh, mỗi ngày luyện tập đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Không chỉ kiên trì luyện tập, cô còn quyết tâm bỏ rượu bỏ thuốc lá, ngay cả đồ uống cũng chuyển từ Cola sang nước khoáng.

Vì hạn chế tuổi tác, cô chỉ có duy nhất một cơ hội đại diện cho câu lạc bộ tham gia thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Vì điều đó, cô đã nỗ lực với tất cả khả năng của mình, chỉ trong vài tháng hình ảnh cô đã tỏa sáng khắp sàn boxing.

Dù không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng cô đã dựa vào tự giác kỷ luật mà trưởng thành. Mặc dù vậy, kết thúc của bộ phim không phải là “happy ending”. Nhân vật nữ chính đã bị loại ở vòng đầu, bị đánh đến độ mặt mày tím tái, máu chảy đầy miệng, bầm dập khắp thân. Dù thất bại ở cuộc tranh tài, nhưng kể từ thời điểm đó cô đã triệt để thoát khỏi cuộc sống buông thả trong quá khứ của mình.

Quả thực, tự giác kỷ luật đã giúp cô có được tôn nghiêm, không còn tự ti chán ghét bản thân như trước, cuộc đời từ đó không còn buông thả suy đồi.

Cuộc đời của người ‘tự giác kỷ luật’ và ‘không tự giác kỷ luật’ có sự khác biệt to lớn

Bạn đã bao giờ vì khao khát một điều gì đó mà dốc hết tâm trí, say sưa tìm tòi?

Bạn có thể vì tương lai của chính mình mà “cháy” lên một lần nữa hay không?

Nếu câu trả lời là “Có”, thì hẳn bạn cũng đồng tình với ý kiến này: Tự giác kỷ luật mang đến sức mạnh đổi thay kỳ diệu. Nếu có thể kiên trì ‘tự giác kỷ luật’, mỗi chúng ta đều có cơ hội thay đổi bản thân, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Theo Cmoney
Mạn Vũ biên dịch

videoinfo__video3.dkn.tv||1d271df03__

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa

CLIP HAY