Giữa biển người mênh mang, người với người gặp gỡ hay quen thân đều là nhờ duyên phận. Duyên đậm duyên nhạt cũng là do nhân duyên đã định. Có lúc gặp nhau là thống khổ, sầu bi, cũng có khi là hạnh phúc vô bờ.

Đã gặp nhau thì nên trân quý, khi biệt ly thì hãy nhẹ nhàng. Cho dù có bị nỗi nhớ thương giày vò, thì hãy nâng niu những gì đang có, tùy duyên mà ly biệt, cũng tùy duyên mà tương phùng. Tâm thái cứ bình thản và khoáng đạt, âu cũng là một cảnh giới.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Nữ sĩ Trương Ái Linh từng nói: “Trong hàng ngàn vạn người, gặp được người mà mình muốn gặp. Trong hàng ngàn vạn năm, giữa cánh đồng hoang vu vô biên vô tế của thời gian, chẳng sớm một bước, cũng chẳng chậm một bước, vừa vặn bắt kịp, thế thì cũng không có lời nào khác để nói, duy chỉ có một câu nhẹ nhàng: ‘Ôi chao, bạn cũng ở đây sao?’”.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu rung động tơ lòng, lần sau là cả cuộc đời

Nhà văn Tiền Chung Thư từng viết cho vợ ông là Dương Giáng rằng: “Trước khi gặp em, anh chưa nghĩ đến kết hôn. Sau khi gặp em, anh không nghĩ đến người nào khác để kết hôn”. Ấy chính là:

“Sống chết bên nhau,
Cùng em thề nguyện.
Nắm bàn tay em,
Bạc đầu giai lão”.

Có những cuộc tương ngộ chỉ là khoảnh khắc, lại có những cuộc tương ngộ là cả một đời. Mong chọn một nơi đến già, mong gặp một người đến bạc đầu, cùng nhau chia sẻ quãng đời trăm năm.

Có những cuộc tương ngộ chỉ là khoảnh khắc, lại có những cuộc tương ngộ là cả một đời. (Ảnh: ivsky.com)

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu đẹp bất ngờ, lần sau đã thành ký ức

Một thi nhân sau khi ly biệt người yêu, ông đã một mình du ngoạn đó đây, trong lòng khởi nên nỗi nhớ nhung vô hạn:

Mộng tỉnh lầu cao khóa,
Tỉnh rượu rèm thả buông.
Hận xuân năm ngoái đến,
Mưa bụi đôi én lượn,
Hoa rơi người đơn côi.

Nhớ lần đầu gặp gỡ,
Áo the che trái tim,
Tỳ bà ngân tương tư.
Trăng trên trời sáng tỏ
Chiếu rõ áng mây về.

Trở lại lầu cao nơi trước kia cả hai từng vui vẻ hát ca, giờ đây chỉ còn một mình ông cô đơn trống vắng, trong lòng là niềm thương nhớ thê lương, khắc khoải nhớ về xuân xưa hội ngộ. Từng ký ức ấm áp lại gợi về, như cùng ông gửi bao nỗi nhớ thương, bao tình cảm thắm thiết vào ánh trăng vời vợi. Vậy mà người xưa chẳng thấy, hoàn cảnh đổi thay khiến lòng thêm rầu rĩ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tình và cảnh giao hòa trong nỗi nhớ mênh mang.

Chân trời góc biển, dẫu có xa xôi đến mấy thì cuối cùng cũng có ngày đi đến được tận cùng. Nhưng gặp nhau mà không thể nào bên nhau, sẽ chỉ còn lại sầu thương vô hạn đến khôn cùng.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu dốc bầu tâm sự, lần sau là nỗi cô đơn

Thi nhân và người con gái ấy, khi biệt ly lại nhớ lúc trùng phùng, mà khi tương phùng lại nhớ lúc biệt ly. Nhớ năm xưa lần đầu gặp gỡ, từng ký ức tươi đẹp cứ thế dội về. Gặp nhau lần đầu tình đã nặng, biệt ly rồi chỉ còn nỗi tương tư, khắc khoải mong được gặp lại. Tương phùng khó kết thành mộng đẹp, bao lần mộng gặp gỡ đủ thấy tình đậm sâu.

Ân cần áo thắm nâng chung ngọc,
Chén rượu năm xưa thắm má đào.
Dương liễu thướt tha trăng xem múa,
Hoa đào trong gió vẳng lời ca.

Sau một thời gian dài ly biệt nay lại được trùng phùng, ấy là chân thực mà cứ ngỡ như mơ như mộng, thế mới thấy tình đậm sâu đến nhường nào:

Sau khi ly biệt tương phùng nhớ,
Bao lần hồn mộng ở bên người.
Đêm nay thắp đèn soi sáng tỏ,
Chỉ sợ gặp nhau vẫn trong mơ.

Nhớ lại năm xưa lần đầu gặp gỡ, bàn tay mềm mại ấy đã ân cần nâng chén ngọc, dáng điệu thướt tha yêu kiều ấy đã khiến lòng say đắm. Vui sướng cạn bầu rượu, đỏ thắm đôi má đào. Điệu múa thướt tha bay lượn từ khi trăng ló lên trên rặng dương liễu, tận đến đêm khuya trăng đã qua đình lầu rồi ngả bóng sau rặng cây. Hai ta say sưa cùng múa hát, không biết rằng thời gian đã trôi qua.

Từ lần ly biệt đó, trong lòng thi nhân luôn nổi lên nỗi hoài niệm mong được trùng phùng, đã bao lần gặp nhau trong giấc mộng. Đêm nay thắp sáng chiếc đèn bạc để soi rõ mặt nàng, chỉ sợ lần gặp gỡ này vẫn là mộng hôm qua.

Gặp người rồi mới biết mình cũng có những ký ức tươi đẹp. Thế nên, dù người đối đãi với ta thế nào thì ta vẫn dùng trái tim bao dung khoan thứ, khắc cốt ghi tâm bao điều tốt đẹp của người.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu dốc bầu tâm sự, lần sau là nỗi cô đơn. (Ảnh: saostar.vn)

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu ái mộ, lần sau nuối tiếc thở than

Có một người ca nữ bi sầu khổ đau, tiều tụy luân lạc chốn phong trần. Nhưng dẫu thân thế có bất hạnh, nàng vẫn phải gắng gượng cười nói mua vui cho người đời. Năm tháng trôi qua đã hao mòn nhan sắc, vắt kiệt tuổi thanh xuân, tiêu tan một đời tài sắc nhưng bạc mệnh. Nàng xót xa cho thân mình, chỉ còn cách gửi tâm sự vào tiếng đàn cầm:

Gửi tâm sự trong tiếng đàn cầm,
Thời gian lưu giữ trên quạt lụa.
Tuổi thiếu niên duyên tài phận mỏng,
Nhẹ đưa trôi như khúc thủy phiêu hương.

Đêm đêm hồn tan trong giấc mộng,
Năm năm lệ thẫm nước sông Tương.
Nhạn về một đàn xa chót vót,
Oanh múa biệt ly khúc đoạn trường.

Bao nhiêu ái mộ lưu lại ở dung nhan, bao nhiêu ly biệt cũng lại vì dung nhan:

Lầu lan huệ tuổi hoa mấy đỗi,
Hồng nhan trang điểm lỡ bao lần.
Ái mộ cô nàng tuổi trăng tròn,
Trâm vàng sớm gả nhà vương tôn.

Có những tương ngộ, chỉ nhớ dung nhan thuở ban đầu mà quên mất thời gian như nước chảy, tuổi thanh xuân đã qua là không bao giờ trở lại. Thời gian tô thắm hoa đào, điểm xanh tàu lá, nhưng cũng chính thời gian đã xóa nhòa gương mặt, làm tổn thương hồi ức trong tim.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu tình cờ, lần sau chẳng thấy người đâu

Có chàng trai trở về chốn cũ mong gặp lại hình bóng năm xưa. Nhớ mùa xuân năm ấy, nàng cười như hoa tươi hé nở. Hôm nay cảnh xưa vẫn như cũ, mà người chẳng thấy đâu…

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây

Cuộc tương ngộ để lại nhiều thương cảm nhất, có lẽ là đã gặp người mà lại phải rời xa, thật nuối tiếc chỉ là một lần gặp gỡ.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu bầu bạn, lần sau chẳng còn

Có lúc sau khi biệt ly rồi sẽ không thể nào tìm được hình xưa bóng cũ, đúng như Trương Ái Linh từng nói:

“Anh đã từng ngày từng ngày đến như thế này, thì cũng nên từng ngày từng ngày trôi qua như thế. Hôm qua, hôm nay, ngày mai cũng chẳng có gì khác lạ. Nhưng sẽ có một lần như thế này, anh buông tay, chỉ trong khoảnh khắc quay người đi thì có sự tình đã hoàn toàn thay đổi rồi”.

Có lúc sau khi biệt ly rồi sẽ không thể nào tìm được hình xưa bóng cũ. (Ảnh: medium.com)

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu tươi đẹp, lần sau rầu rĩ

Có một người đàn ông lặng lẽ. Kể từ khi vợ qua đời, cuộc sống của anh là một tràng nhung nhớ cô sầu:

Gió thu ai nhớ lạnh đơn côi,
Lá thu xao xác cửa song thưa.
Tịch dương bóng xế chuyện xưa ấy,
Lặng lẽ trầm tư bóng cô sầu.

Nhớ cảnh sắc năm xưa, anh đứng trên lầu nhìn lá vàng rơi xào xạc. Song thưa cửa mở, bóng chiều tịch dương, cảnh thu như bức họa, vẽ lên cảnh thê lương đơn côi của người chồng một mình sau khi vợ qua đời.

Chén rượu đêm xuân ấm giấc nồng,
Thư phòng đối ẩm chén trà hương.
Cảnh xưa lưu luyến bao thương nhớ,
Năm xưa vẫn nói ấy tầm thường.

Cô đơn độc bộ bước hoàng hôn, bóng chiều đổ bóng, anh lặng lẽ cúi đầu trầm tư. Những chuyện tầm thường xưa nay đã thành ký ức, lại trở thành nỗi nhớ khôn nguôi. Cuộc sống phu thê êm đềm tươi đẹp, những ngày xưa ân ái trở thành nỗi xót xa sầu khổ ngày hôm nay.

Những cảnh sắc xúc mục sinh tình gợi nhớ chuyện tương ngộ năm xưa, nay chẳng thấy người đâu, chỉ còn nỗi u sầu chìm trong hoài niệm.

Có một loại tương ngộ, gọi là: Lần đầu dốc lòng, lần sau đoạn tuyệt

Thế gian rộng lớn, thường gặp nhau lại như thế này:

Ngày xuân ngao du,
Gió thổi hạnh hoa trắng mái đầu.
Thiếu niên nhà ai đang dạo bước,
Thanh nhã phong lưu.

Gặp nhau chưa chắc đã ở bên nhau, ở bên nhau chưa chắc là mãi mãi, bên nhau mãi mãi chưa chắc là yêu thương sâu nặng nhất.

Thiếp nguyện gả cho chàng,
Cả đời ắt mừng vui.
Người vô tình ruồng rẫy,
Thẹn này chẳng thể nguôi.

Có những cuộc tương ngộ, chẳng có lần tái ngộ, đến thì chẳng thể nào ngăn cản nổi, đi thì chẳng thể truy tìm. Duyên đậm duyên nhạt, duyên nông duyên sâu, kỳ thực đã được chú định trong mệnh cả rồi…

Theo Soundofhope
Triêu Lộ biên dịch

CLIP HAY