Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý

Vào thời nhà Thanh, có một thiếu niên mồ côi họ Lưu, cha mẹ mất sớm, cũng không có họ hàng thân thích, bèn đi ở rể (con trai “gả” vào nhà con gái) cho nhà lão Lý. Lão Lý bắt nạt chàng rể nhỏ tuổi vô năng, thường xuyên ngược đãi. Chàng Lưu không thể chịu đựng nổi, bèn lén bỏ đi, đến làm người hầu cho một nhà quan, và rất được chủ nhân yêu mến. Vài năm sau, chàng tích cóp được hơn bốn trăm lượng bạc, bèn từ biệt về nhà, cùng vợ bàn chuyện mua sắm sản nghiệp.

Người vợ trước đây vì chồng bất tài, thường bị cha coi thường, lần này thấy chồng kiếm được nhiều bạc mang về liền đem khoe với cha mẹ. Nào ngờ lão Lý thấy tiền thì sáng mắt, lập tức nổi lòng tham, giả vờ hào phóng, bày tiệc nói là để tẩy trần cho con rể. Chàng Lưu tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, nghe những lời khen của bố vợ thì bất giác thả lỏng tâm tình, uống đến say mèm. Lúc này lão Lý nói: “Vợ con còn trẻ, không có kiến thức, con giao nhiều bạc như vậy cho nó, e là nó không gánh vác nổi. Hơn nữa con còn phải ra ngoài lo việc, để một phụ nữ trẻ ở nhà trông coi, không sợ bọn trộm trèo tường khoét vách sao? Sao không giao cho cha già này giữ hộ, như vậy con có thể yên tâm rồi.” Chàng Lưu đang say bí tỉ, liền mơ màng đồng ý, lấy bạc ra điểm lại, có tất cả tám nén bạc lớn cộng thêm mười sáu lượng bạc vụn.

Ngày hôm sau, khi chàng Lưu tỉnh rượu, mới lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, vô cùng hối hận, vội vàng đến đòi lại bạc từ lão Lý. Lão Lý tức giận nói: “Mày nghèo như ăn mày, ăn nhờ ở đậu nhà tao, hàng xóm láng giềng ai cũng biết, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế mà gửi ở chỗ tao? Không nhớ ơn tao đã nuôi vợ cho mày, lại còn hỗn xược vu khống tao à?” Con gái lão nghe vậy cũng lên tiếng làm chứng cho chồng, nói rằng đã thấy chồng mang bạc về, giúp chồng tranh lẽ phải. Lão Lý cả giận nói: “Con gái đã gả đi thì lòng dạ hướng ra ngoài, chỉ biết theo chồng, thật không thể ở chung được nữa rồi.” Thế là lão đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà.

Chàng Lưu cảm thấy oan ức và phẫn uất, bèn mang chuyện này đi kiện ở nha môn, đưa vợ ra làm nhân chứng. Vị tri huyện xem xét kỹ lưỡng vụ án rồi nói: “Vụ án ngươi kiện chỉ có lời nói không có bằng chứng, lời của vợ không thể dùng làm bằng chứng được. Bố vợ ngươi nói: con gái đã gả đi thì lòng dạ hướng ra ngoài, theo chồng, lời này quả thật có lý. Không có bằng chứng, ta không thể xét xử cho ngươi được, ngươi đừng vi phạm pháp lệnh, đây là quy định của luật pháp.” Rồi ông phẩy tay cho chàng lui xuống.

Chàng Lưu tuyệt vọng bước ra khỏi nha môn, đang lúc không biết phải làm sao thì có người nói với chàng: “Tri huyện ở huyện bên cạnh rất anh minh, người ta đều gọi ông ấy là Bao Thanh Thiên, sao anh không đến đó thử xem?” Chàng Lưu bình thường cũng biết tiếng tốt của vị quan này, bèn đến huyện bên cạnh để kiện, trình bày nỗi khổ của mình với tri huyện.

Vị tri huyện ở huyện bên cạnh biết chàng đến báo án vượt cấp, bèn nói với chàng: “Án ở huyện khác thì ta không thể can thiệp được.” Chàng Lưu nói: “Vị đại lệnh (cách gọi tôn kính dành cho tri huyện) anh minh nhất thiên hạ chính là ngài, nếu ngài cũng không chịu thụ lý, thì sẽ không còn vị quan nào có thể xét xử sáng tỏ vụ án này nữa.” Chàng Lưu tha thiết khẩn cầu nhiều lần. Vị tri huyện cảm thông cho chàng, cũng bị sự chân thành của chàng làm cảm động, cuối cùng cười nói: “Nếu ngươi nhất định muốn ta xét xử vụ kiện này, thì ngươi phải tạm thời bị giam trong ngục, ngươi có bằng lòng không?” Chàng Lưu đáp: “Nếu thật sự có thể xét xử sáng tỏ vụ án này, cho dù phải chịu dao gậy tra tấn, tôi cũng cam lòng, huống hồ chỉ là tạm giam?”

Thế là vị tri huyện huyện bên cạnh liền gửi một công văn đến tri huyện nơi chàng Lưu ở, nói rằng: “Gần đây bắt được đại đạo tặc Trương Tam, hắn khai đã cướp được của nhà nọ hơn bốn trăm lượng bạc, gồm một số nén bạc. Trương Tam đã gửi số bạc trộm được tại nhà kẻ chứa chấp là lão Lý ở thôn nọ thuộc huyện của ngài, mong ngài phái nha dịch đến bắt giữ, truy tìm tang vật, giải cả kẻ chứa chấp là lão Lý đến đây…” Vị tri huyện kia thấy vụ án trộm cướp nghiêm trọng, liền đích thân đi khám xét, bắt được cả người lẫn của, rồi giải tất cả đến huyện bên.

Sau khi lão Lý bị giải đến, vị tri huyện huyện bên cạnh liền ra lệnh cho người bôi mực vào mặt chàng Lưu, đeo gông xiềng, mặc quần áo tù nhân, sau đó truyền lão Lý lên công đường và hỏi: “Tên tội phạm này khai đã cướp được hơn bốn trăm lượng bạc ở nhà nọ, gồm tám nén bạc lớn và mười sáu lượng bạc vụn, rồi gửi ở nhà ngươi. Hiện tại số tang vật thu được ở nhà ngươi khớp với lời khai, ngươi chính là kẻ chứa chấp đạo tặc, phạm vào tội chứa chấp thứ mười, tội đáng chém đầu. Sự thật đã rõ ràng, đừng có oán trời trách đất.” Lão Lý kêu oan inh ỏi, nói: “Số bạc này là của con rể tôi là Lưu gửi, nó nói là tiền công đi làm người hầu trong phủ quan mà có được. Có đúng sự thật hay không, xin hãy bắt Lưu và Trương Tam đến đối chất để minh oan cho kẻ hèn này.”

Tri huyện cười nói: “Nếu ngươi gặp Lưu, liệu ngươi có lại tìm cách gian xảo chối cãi không?” Lão Lý nói: “Thà nói ra sự thật còn hơn là bị giết oan, xin hãy cho triệu Lưu và Trương Tam đến đối chất, sẽ thấy kẻ hèn này không hề hay biết. Kính xin ngài cho kẻ hèn một con đường sống, tôi đâu dám tham tiền mà không cần mạng chứ?” Tri huyện nói: “Được thôi, nếu đã như vậy, Lưu đang ở đây.”

Thế là ông cho người mở gông xiềng cho Lưu, rửa sạch mực trên mặt, rồi cho chàng thay lại quần áo thường dân để gặp mặt. Lão Lý thấy chàng Lưu thì vô cùng hổ thẹn, không nói nên lời. Tri huyện bèn ra lệnh trả lại bạc cho chàng Lưu, và quở trách lão Lý rằng: “Vì ngươi và Lưu là bố vợ con rể, nên ta đã nương tay rồi đó.” Chàng Lưu cảm kích đến rơi nước mắt rồi ra về.

Chàng Lưu mang bạc về nhà, cùng vợ mua ruộng đất lập nghiệp, cần cù lao động, chẳng mấy chốc đã trở thành một hộ khá giả trong làng. Từ đó về sau, bố vợ cũng không dám coi thường họ nữa.

Nguồn tư liệu: “Khách song nhàn thoại”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch