Thực hiện sứ mệnh giải cứu các linh hồn người – tiên của dân tộc Hòa Bình khỏi cõi trần đau khổ trước khi ngày tận thế phủ xuống, Tiểu Minh vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Được gặp Nhà thông thái là một cơ hội để giải đáp những băn khoăn đó, nhưng có điều cậu chỉ được hỏi tối đa 3 câu…

>>Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 31): Ở giữa thiên đường và trần gian

Chương 32: Cuộc đối thoại với Nhà thông thái

Thánh địa Mỹ Hảo Sơn được bao bọc bởi lớp hào quang huyền ảo, tiếp đó là những đồi núi, thảo nguyên ngập tràn ánh nắng và sắc hoa. Những sắc hoa nở rộ, hòa quyện với những tia nắng vàng tạo thành một vẻ đẹp tươi sáng và lung linh. Các giác quan của Tiểu Minh như được mở hết biên độ để cảm nhận thế giới diệu kì này. Cậu thấy tâm hồn mình rất nhẹ, rất dịu như muốn bay lên cùng mây trời. Một vẻ đẹp diệu kì của miền đất trung gian giữa Thiên Đường và Trần Gian.

Tiểu Minh bước đi trong không gian chìm ngập sắc hoa rực rỡ. Một đàn bồ câu trắng xuất hiện. Những vũ công của bầu trời hạ xuống vớt những cánh hoa rực rỡ trên mặt đất và tung lên theo một vũ điệu biến ảo… Rồi khi nhìn thấy Tiểu Minh, chúng sà xuống và lượn vòng quanh cậu tỏ vẻ thân thiện. Tiểu Minh đưa tay ra với, một chú bồ câu tách ra khỏi đàn đậu lên cánh tay cậu. “Bồ câu, những vị sứ giả của hòa bình, mình được chào đón ở nơi đây rồi.”, Tiểu Minh nghĩ, cậu vuốt ve chú bồ cậu và tung lên trời.

nhà thông thái
(Ảnh: song24h.net)

Phía trước là cánh rừng thông cổ thụ, Tiểu Minh bước vào, những cây thông phải đến hàng ngàn năm tuổi cao vút, uy nghi đứng giữa mây trời. Giữa rừng thông có một dòng suối nước chảy róc rách. Theo lời hướng dẫn của người lái đò, cậu đi theo những cây thông dọc theo dòng suối.

Đến đoạn dòng suối mở rộng và chảy êm thì cậu thấy một ngôi nhà nhỏ như một cái chái ở cạnh dòng suối. Ngôi nhà thật nhỏ và cũ nát, cậu băn khoăn, liệu ai có thể ở được ngôi nhà đó?

Bỗng nhiên có một tiếng nói the thé khiến Tiểu Minh giật mình…

– Ai đấy?

Cậu nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng người đâu cả chỉ thấy một con vẹt lộn nhào quanh cành cây gần đó như thể diễn trò của các anh hề.

– Đến đây làm gì?

Âm vang the thé lại phát ra từ miệng của con vẹt. “Một con vẹt biết nói”, Tiểu Minh nghĩ và đến gần hơn:

– Ngươi biết nói hả?

– Biết nói, nói biết, biết nói, nói biết,…

Con vẹt lặp lại vẻ hào hứng.

– Ta đến gặp Nhà thông thái!

Nghe thấy vậy, vẹt ta giật mình ngã bịch xuống đất nhưng gần như ngay lập tức tung cánh bay lên như thể việc ngã như vậy đã trở nên thường xuyên, chẳng có gì đáng để ý. Vẹt ta hỏi:

– Có gì ăn được không?

Tiểu Minh lôi trong túi ra chiếc bánh khô và giơ lên, vẹt ta vội vàng lao xuống đớp lấy một miếng và nuốt chửng, nhưng miếng ăn quá to khiến nó bị nghẹn, nấc lên mấy cái rồi rơi bịch xuống đất, chết giấc. Sau giây lát chú ta lại lao vút lên trời và hét toáng:

– Thầy ơi nhà có khách! Nhà có khách!

(Ảnh: forzoo.ru)

Lời nói của con vẹt dường như là một câu thần chú, cánh cửa ngôi nhà dần dần hé mở.

– Cảm ơn nhé!

Tiểu Minh bước tới ngôi nhà của Nhà thông thái. Lúc này, Nhà thông thái đang đọc sách, chỉ có điều cuốn sách của ông mỗi trang đều chỉ có duy nhất một chữ. Dường như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Minh, Nhà thông thái nói với vẻ trầm ngâm:

– Mỗi chữ đều có nội hàm thâm sâu vô cùng. Có chữ ta phải mất hơn một ngàn năm mới hiểu được nó đấy!

Tiểu Minh giật mình, không ngờ nhà thông thái đã nhận ra cậu. Cậu cúi chào:

– Xin kính chào Nhà thông thái!

Nhà thông thái vẫn chăm chú nhìn chữ duy nhất trên trang giấy đã vô cùng cũ nát, ông bình thản hỏi:

– Ngươi từ đâu tới?

– Đến từ cõi trần, thưa Nhà thông thái.

Nghe thấy vậy, Nhà thông thái ngưng đọc và nhìn Tiểu Minh rồi lại nhìn ra dòng suối với vẻ trầm ngâm.

– Thì ra là một người-tiên của dân tộc Hòa Bình, tia sáng cuối cùng của vầng hào quang chói lọi đã mất. Mời ngồi!

Nhà thông thái chỉ cho Tiểu Minh chiếc ghế đối diện. Tiểu Minh bước vào nhà, khép nép ngồi xuống. Nhưng vừa đặt mông xuống thì chiếc ghế liền vỡ vụn thành nhiều mảnh khiến cậu ngã chỏng chơ ra sàn nhà. Nhà thông thái vẫn chăm chú ngắm những con cá vàng bơi lội trên dòng suối.

– Chắc tại nó cũ quá đấy mà! Đã rất lâu rồi ngôi nhà này không có khách. Còn ba chiếc ghế kia, ngươi chọn lấy một chiếc tốt nhất mà ngồi!

Tiểu Minh nhìn ba chiếc ghế còn lại, nó cũng cũ chẳng kém gì chiếc ghế cậu vừa ngồi. Cậu đành ngồi xuống với lực dồn lên hai bàn chân, với tư thế này ngồi một lúc thôi là sẽ rất mỏi. Nhà thông thái mỉm cười, quay lại với vị khách của mình.

– Những người đến đây chỉ với mục đích duy nhất là đặt câu hỏi. Nhưng hãy nhớ rằng bản thân ý nghĩa tồn tại trên cõi đời là tự mình giải quyết những mâu thuẫn ẩn chứa trong những nghi ngờ. Vì thế ta sẽ chỉ trả lời ba câu, nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi.

Chỉ được hỏi ba câu, trong khi Tiểu Minh có đến hàng mớ bòng bong trong đầu cần gỡ rối. Cậu băn khoăn không biết hỏi câu nào. Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định hỏi câu đầu tiên:

– Thưa Nhà thông thái, tại sao cháu lại là người được chọn để thực hiện sứ mệnh này chứ không phải ai khác?

Nhà thông thái… (Ảnh: thantam.com)

Nhà thông thái điềm nhiên trả lời:

– Vì chẳng còn ai khác cả!

Tiểu Minh hơi ngớ người, một câu hỏi ngắn gọn và với cậu thì không có nhiều ý nghĩa, vậy là mất oan một câu hỏi. Ở câu hỏi thứ hai cậu đã thận trọng hơn, phải lúc lâu sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng cậu mới hỏi tiếp:

– Cháu phải làm gì để đến được Thiên Đường và và xây dựng lại tình đoàn kết với dân tộc Tiên?

– Ngươi hãy đi thuyền xuôi dòng suối này để tới dòng sông Ước Mơ, phía bên kia dòng sông là Thiên Đường. Đến đó tự ngươi sẽ biết làm gì tiếp theo. Trong cuộc hành trình này ta cho ngươi một chữ. Đó là “nhanh”, ngày tận thế đang phủ lên cõi trần, thời gian cho người hoàn thành sứ mệnh không còn nhiều nữa.

“Ngày tận thế”, Tiểu Minh đã từng được nghe nữ thần Ánh Trăng và bà lão ăn mày nói về ngày tận thế đang đến gần với loài người. Bây giờ Nhà thông thái cũng nhắc đến ngày này. Điều đó càng củng cố trong Tiểu Minh một niềm tin không mấy vui vẻ về một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với cõi trần. Tất cả những gì thân quen với cậu, những người mà cậu biết, những cánh đồng, những dòng sông, những chú chim ca hát líu lo, những đứa trẻ nô đùa trên bãi cỏ,… tất cả đều kết thúc, chết chóc, hoang tàn và tăm tối. Những cơn ác mộng khủng khiếp và cái chết của mụ già ăn mày bất chợt lại vụt thoáng trong đầu cậu. “Làm thế nào để ngày tận thế lùi thật xa, để thế gian này còn muôn vạn mùa xuân nữa?”, cậu tự hỏi rồi bất ngờ nhận ra mình đã hỏi Nhà thông thái câu hỏi thứ ba.

Nhà thông thái suy nghĩ trong giây lát rồi nói với giọng trầm ngâm:

– Rất khó có thể thay đổi được số phận của loài người, những kẻ đã bị các vị thần linh bỏ rơi. Cách duy nhất lúc này là thắp sáng nơi Bóng tối vĩnh hằng bằng ánh sáng của Trí Tuệ và Tình Yêu ẩn chứa trong Nước mắt những vì sao. Ánh sáng đó sẽ tiêu tan đi các thế lực bóng tối, cứu sinh giới khỏi thảm họa diệt vong. Nhưng đến nơi Bóng tối vĩnh hằng đang ngự trị, nơi mà mọi ngọn nguồn của bóng tối được sinh ra, là cuộc hành trình không số mệnh và hy vọng thì thật bé nhỏ.

Tiểu Minh không hoàn toàn những điều Nhà thông thái nói, nhưng cũng đoán biết là cõi trần gần như không thể nào cứu vãn được nữa. Thế giới mà cậu đã sống trong suốt bao năm qua sắp bị hủy diệt. Cũng vì lẽ đó cậu phải giải thoát các linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình trước khi cõi trần bị bóng tối bao trùm. Cậu cảm thấy thật bất công khi phải đi cứu một dân tộc nào đó cậu không biết, trong khi những người cậu yêu thương lại đắm chìm trong thảm họa ngày tận thế.

Nhà thông thái lơ đãng cầm quyển sách lên đọc tiếp. Tiểu Minh biết mình đã hỏi hết ba câu, cậu cúi đầu chào rồi bước ra. Khi cậu đã đi khuất, Nhà thông thái liền đặt sách xuống, nhìn theo và lắc đầu:

– Hoàng tử của dân tộc Hòa Bình, chúc may mắn!

Ông thì thào nói, rồi cầm lấy sách và đọc tiếp, nhanh chóng chìm vào trạng thái trầm ngâm vô tận.

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

Tiểu Minh bước ra khỏi chái nhà nhỏ, con vẹt thấy cậu liền hét toáng lên với vẻ phấn khích ghê gớm:

– Chào nhé, lần sau lại đến nhé!

Tiếng của con vẹt làm Tiểu Minh giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng mông lung. Bây giờ cậu phải đến Thiên Đường để xây dựng lại tình đoàn kết giữa dân tộc Tiên với người Hòa Bình. Ở ngay dưới ngôi nhà của Nhà thông thái có một con thuyền. Theo lời nhà thông thái, cậu phải đi dọc dòng suối này để đến Thiên Đường. Cậu định hỏi mượn Nhà thông thái con thuyền nhưng nhớ ra rằng cậu không thể hỏi thêm một câu nào nữa, nên đành quay sang hỏi chú vẹt:

– Hỏi hộ ta, Nhà thông thái có thể cho ta mượn thuyền được không?

Vẹt ta nghe thấy có người hỏi thích thú nhảy cẫng lên:

– Một người-tiên đi hỏi vẹt! Một người-tiên đi hỏi vẹt!… Cứ lấy thuyền đó mà đi, thuyền đó chẳng phải của ai cả!

– Cảm ơn nhé!

Bỏ lại sau những tiếng kêu ầm ĩ của chú vẹt, Tiểu Minh bước ra chỗ chiếc thuyền. Chiếc thuyền độc mộc được làm bằng một loại gỗ màu trắng tinh rất đẹp, với những viền hoa văn uốn lượn. Chưa bao giờ Tiểu Minh nhìn thấy loại gỗ nào như thế này ở trên cõi trần.

Cậu bước xuống thuyền, con thuyền tròng trành khiến cậu suýt ngã. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

Dòng suối đẩy chiếc thuyền trôi đi…

Nam Minh

 

CLIP HAY