- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 26): Hành trình vô định

Sau những ngày trăn trở suy nghĩ, Tiểu Minh đã quyết định đeo lên tay chiếc nhẫn ràng buộc mà nữ thần Ánh Trăng đã trao cho cậu. Một cuộc hành trình để tìm câu trả lời cho những bí ẩn của con người cậu bấy lâu nay: Hoàng tử xứ sở Hòa bình, dân tộc người – tiên, lời nguyền ngàn năm, ngày tận thế… tất cả còn đang ở phía trước. 

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 25): Oai môn tà đạo [1]

Chương 26: Hành trình vô định

Tiểu Minh thấy mình đang đứng ở một sa mạc rộng lớn. Trên sa mạc thấp thoáng những nấm mồ với những tấm bài vị xiêu vẹo, mục ruỗng. Chúng xếp nối tiếp nhau trải ra vô tận.

Mây đen vần vũ trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có những tia sét lập lòe. Những đám mây đen đôi khi tạo thành những hình ảnh ma quỷ dữ tợn. Ánh mặt trời chỉ còn là một dải sáng xa xôi, mờ ảo.

Tiểu Minh đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chỉ thấy một màu chết chóc. Cỏ cây khô héo, úa tàn, cành lá xác xơ, thỉnh thoảng xuất hiện một bộ xương của một con vật đáng thương nào đó đã bỏ mình tại nơi đây. Những dòng sông thì giá lạnh và đen ngòm. Dường như cả cõi nhân gian này đã biến thành một nghĩa địa khổng lồ.

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

“Ngày tận thế” đã đến rồi sao? Tiểu Minh băn khoăn, Những lời của Nữ thần Ánh Trăng và mụ già ăn mày vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

“Xin hãy để già được quỳ gối thế này… để già thay mặt loài người tạ lỗi với hoàng tử của dân tộc Hòa Bình! Xin hoàng tử hãy rửa sạch mây đen trên bầu trời và tăm tối của kiếp người bằng “Nước mắt của những vì sao” để cứu lấy những kẻ bất hạnh trong cõi dương trần này tránh khỏi kiếp nạn trong ngày tận thế…”

Những lời của mụ già ăn mày lại vang vọng trong suy nghĩ của cậu. Bỗng nhiên, những tiếng than khóc vang lên từ khắp nơi. Tiểu Minh nhìn ra xung quanh và giật mình khi thấy những hồn ma hiện lên từ các nấm mồ đang bước tới chỗ cậu với đủ các bộ dạng đau khổ.

– Xin hãy cứu lấy chúng tôi!

– Xin hãy cứu lấy chúng tôi!

Cậu sợ hãi toan chạy trốn nhưng chân tay cậu như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt…

Rồi cậu chợt giật mình tỉnh dậy. Thêm một cơn ác mộng hãi hùng, người cậu rũ rượi cảm tưởng như bị ai đó rút sạch gân cốt, những dấu hiệu của lời nguyền xuất hiện trên cơ thể khiến toàn thân cậu nóng ran, ngứa rát.

– Dấu hiệu của Lời nguyền ngàn năm lại thức dậy. Phải đi thực hiện sứ mệnh của vị hoàng tử dân tộc Hòa Bình ấy thôi, nếu không mình sẽ bị hành hạ đến chết mất!

Tiểu Minh thở dài, đã mấy hôm nay cậu suy nghĩ rất nhiều. Dường như có một bí mật nào đó trong con người cậu cần được sáng tỏ. Hoàng tử dân tộc Hòa Bình, người – tiên, lời nguyền, sứ mệnh,… Cậu băn khoăn giữa đi và ở lại. Đi để được giải đáp tất cả, giải thoát khỏi lời nguyền ngàn năm. Hay ở lại để chịu nỗi giày vò? 

Và bây giờ cậu đã có quyết định.

Cậu lôi ra từ trong túi áo chiếc nhẫn ràng buộc rồi run rẩy xỏ vào ngón tay trỏ. Ngay lập tức, chiếc nhẫn bừng sáng, nóng rực, xiết chặt vào ngón tay, đến nỗi dường như nó đã trở thành một phần của cơ thể. Tiểu Minh có thể cảm nhận được sức mạnh của chiếc nhẫn đang lan ra khắp người, lan đến đâu những dấu hiệu của lời nguyền biến mất đến đó, cơn rát bỏng cũng tan đi và sự thôi thúc lại dậy lên trong lòng.

Cậu đứng dậy, hướng mắt về phía đông. Những tia nắng của vầng thái dương đang tỏa rạng nơi chân trời.

(Ảnh: duky.net)

“Sứ mệnh của hoàng tử là giải thoát cho những linh hồn người – tiên khỏi cõi trần đầy bất an này trước khi bóng tối bao trùm lên khắp nơi.”
“Hãy đi về phía Mặt Trời mọc”

Những chỉ dẫn của nữ thần Ánh Trăng liên tiếp hiện lên trong đầu để cậu thực hiện sứ mệnh của mình, giải thoát bản thân khỏi lời nguyền ngàn năm.

Đến khi mặt trời lên, Tiểu Minh đã dời xa làng Mưa với con ngựa già thân thiết với mình trong bao năm qua. Đôi lúc cậu quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi với một ánh mắt cương quyết, cậu lại thúc ngựa lao nhanh về phía trước, trong một cuộc hành trình vô định.

“Thưa cha!

Mong cha hãy yên lòng vì sự ra đi đột ngột của con!

Con vẫn nhớ bao đêm cha thức trắng vì canh giấc ngủ cho con. Lo lắng rằng khi những cơn ác mộng ập đến, con không có ai ở bên.

Con nhớ ánh mắt buồn đau của cha khi không cách gì có thể giải thoát con khỏi những cơn ác mộng.

Nhưng mong cha hãy yên lòng!

Một vị thiên sứ đã cho con biết cách thoát khỏi lời nguyền đó.

Con sẽ ra đi khi bình minh rạng rỡ!

Và ánh sáng phủ khắp những mái nhà!

Và trở về khi tất cả bí mật sáng tỏ.

Hoàng tử của xứ sở Hòa Bình, lời nguyền ngàn năm!

Mong cha hãy giữ gìn sức khỏe!”

(Ảnh: vantho.net)

Ông Trung bất giác ngồi thụp xuống ghế lá thư rơi khỏi tay…

– Vậy là nó đã ra đi!

Ông buồn thảm nói. Người đầy tớ tên Nam nhặt lên lá thư, đọc lướt qua một lượt, ánh mắt cũng hiện lên vẻ băn khoăn. Sức khỏe của Tiểu Minh rất yếu, thật khó tin là cậu có thể cưỡi được ngựa và đi xa như vậy. Gần như binh mã của toàn bộ vùng Thiên Nam đã được huy động cho cuộc tìm kiếm. Nhưng không hề thấy một giấu vết nào của Tiểu Minh.

– Thưa ông! Ông đừng đau lòng, để tôi huy động thêm binh lính của các vùng lân cận, kiểu gì cũng sẽ tìm ra cậu chủ.

Ông Trung lắc đầu.

– Ông đừng tìm kiếm nữa. Hãy để nó về nơi mà nó vốn thuộc về! Đó là số mệnh.

Ông Trung buồn bã lắc đầu. Trong thư Tiểu Minh có nhắc tới “Hoàng tử xứ sở Hòa Bình”. Không rõ bằng cách nào cậu biết được điều đó, nhưng một khi biết được sự thật, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ trở về.

– Phải! Đó là số mệnh!

Ông Nam thở dài gấp lá thư lại và nhìn người đàn ông khắc khổ trước mặt. Không ngờ cuộc đời vị Đại tướng quân lừng lấy ngày nào lại bất hạnh như vậy. Đời ông có ba người thân: người vợ đã mất, người con ruột thịt thì không nhận cha, còn người con trai mà ông hết mực yêu thương chăm sóc trong bao năm qua cuối cùng cũng dời đi để trở về với nguồn cội của mình.

Cuối cùng, ông chỉ còn lại một mình.

Nam Minh