Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>>Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 12): Khu rừng nguy hiểm đầy cạm bẫy, mỗi một bước chân một gian nan

Chương 13: Những cơn ác mộng

Ông Trung bị tiếng kêu rên, tiếng phá phách ở bên phòng con trai đánh thức, vội chạy đến và đẩy cửa xông vào. Bước vào phòng ông nhìn thấy một cách tượng hãi hùng: khung cảnh trong phòng cảnh khác nào vừa trải qua một cuộc tàn phá, Tiểu Minh đang quằn quại vật vã ở một góc nhà. Những ấn tượng dữ dội về quá khứ lùa về khiến ông Trung choáng váng, vịn vào thanh cửa, bóp chặt lấy thái dương kìm nén những điều dữ dội đang cuồn cuộn trong đầu.

Rồi ông cũng trấn tĩnh lại được, vội bước tới bên nâng người con trai dậy. Tiểu Minh ôm chặt lấy cha, toàn thân run lẩy bẩy. Trên người những vết lằn kỳ lạ của lời nguyền không ngừng phát ra những tia sáng lập lòe.

(Ảnh: vantho.net)

– Cha ơi…con mơ thấy cảnh chém giết, nhiều người bị thương, nhiều người chết, những tiếng gào thét, họ chảy máu, họ bò đến chỗ con… con sợ lắm cha ơi!

– Có cha ở đây, đừng sợ, sẽ không sao nữa đâu.

Ông Trung vỗ về con trai, xoa những vết lằn xuất hiện trên cánh tay cậu, những vết lằn dần dần mờ đi và biến mất. Tiểu Minh nép chặt vào cha và vẫn run lên từng hồi. Ông Nam, người đầy tớ trung thành chạy vào với một cốc nước thuốc sắc nóng hổi.

– Uống thuốc đi cậu chủ, nước thuốc sẽ làm cậu tỉnh táo, nhanh chóng xua tan đi cơn ác mộng.

– Cảm ơn ông Nam

Ông Trung nhận lấy cốc nước thuốc và ghé nước vào miệng người con trai:

– Uống nước đi con!

Tiểu Minh uống hết cốc nước thuốc, thở hổn hển, tim cậu vẫn đập lên thình thịch. Dạo này những cơn ác mộng cùng những vết lằn bùa chú của lời nguyền hoành hành mạnh hơn. Cậu hầu như chỉ nằm ở giường, nằm suốt ngày mà lại không dám ngủ, vì sợ mơ thấy ác mộng, thành ra cơ thể và tinh thần của cậu càng trở nên suy nhược.

Những ngày qua, khi bệnh tình ngày càng nặng, cậu thường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời xanh bao la và chờ đợi một cánh chim bay lượn. Cậu chỉ ước sao mình hóa thân thành một cánh chim, bay đi đây đi đó và ngắm nhìn thế giới muôn màu.

(Ảnh: stihi.ru)

Chứng kiến người con trai bệnh càng ngày càng nặng mà không cách nào chữa khỏi được, trong lòng ông Trung không khỏi dày vò, đau khổ. Bao năm nay, ông ở lại gần đô thành Mặt Trời Nơi mục đích chủ yếu để chữa bệnh cho Tiểu Minh. Nhưng đến ngày hôm nay, khi mọi thứ đã gần như không còn hy vọng, ông lại nhớ về những dòng sông trong xanh, những cánh đồng lúa chín vàng với tiếng chim kêu ríu rít.

– Con trai, chúng ta về quê nhé!

Tiểu Minh lúc này đã tỉnh táo, cậu ngước nhìn cha, ánh mắt băn khoăn, từ trước tới nay cha cậu chưa từng nhắc đến quê nào cả, cậu luôn nghĩ chỗ ở hiện tại chính là quê của mình. Người đầy tớ cũng nheo mắt lại, suy nghĩ.

– Chúng ta có quê hả cha?

Ông Trung gật đầu, vẻ mặt hiện nên nét trầm ngâm. Ông nhìn đăm đăm về phía phương trời tây và mường tượng ra nơi mà ông đã dời xa rất lâu rồi. Nơi có một phần cuộc đơi tươi đẹp đã mất của ông. Ông khẽ nói trong tiếng thì thầm, như tiếng gọi ở một nơi nào đó trong tâm hồn:

– Vùng Hạ, đó là một nơi thiên nhiên tươi đẹp, không gian thoáng đãng. Về đó có lẽ sẽ làm tinh thần của con ổn định hơn. Hy vọng con sẽ không còn gặp những cơn ác mộng nữa.

(Ảnh:where2travel.net)

Sau một lát trầm ngâm ông quay sang nói với người đầy tớ:

– Ông Nam, chúng ta chuẩn bị thôi, ngày mai sẽ khởi hành ngay.

– Vâng, thưa ông.

“Vùng Hạ, thành Thiên Nam”, người đầy tớ thầm suy nghĩ.

Cả ngày hôm đó, ông Trung và người đầy tớ bận rộn gói ghém đồ đạc, những đồ đạc cồng kềnh hoặc là đem bán, hoặc là đem cho những người láng giềng tốt bụng. Còn Tiểu Minh thì vẫn nằm nguyên một chỗ, đưa mắt ngắm nhìn những đồ đạc thân yêu được chuyển đi. Những đồ vật đó đã gắn bó với gia đình cậu bao nhiêu năm nay, bây giờ chia tay nó chắc hẳn là cậu sẽ rất nhớ.

– Tạm biệt, về với chủ mới các bạn vui vẻ nhé!

Mỗi đồ đạc chuẩn bị được chuyển đi cậu đều không quên nói lời tạm biệt chúng. Việc người con trai nói chuyện với đồ vật đã xảy ra nhiều năm rồi nên ông Trung và người đầy tớ cũng không chú ý nữa.

Những người láng giềng cũng sang giúp đỡ gia đình ông Trung chuyển đồ nên đến tối thì mọi thứ đã đâu ra đấy.

Trong đêm cuối cùng ở miền quê ấm áp ấy, Tiểu Minh có được một giấc ngủ yên bình.

Nam Minh

CLIP HAY