Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 11): Võ Trung Đường thí luyện nhập môn, người khắp nơi đổ về như hội

Chương 12: Khu rừng nguy hiểm đầy cạm bẫy, mỗi một bước chân một gian nan

Thí luyện nhập môn thật khó khăn

Vượt qua thử thách bao gian nan

Khu rừng nguy hiểm còn phía trước

Bao giờ mới được chữ bình an

Cuộc thí luyện nhập môn có ba chặng. Hai chặng đầu tiên, các thí sinh sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật do tông môn đặt ra để kiểm tra thể trạng của thí sinh. Hai mươi người vượt qua sớm nhất sẽ trở thành đệ tử của Võ Trung Đường.

Trong số hai mươi người được chọn người nào vượt qua chặng thứ ba sẽ trở thành nội môn đệ tử. Tuy vậy chặng này thập phần khó khăn, so với ba phần thi trước thậm chí còn khó hơn gấp bội. Nhưng cái được cũng rất lớn, nội môn đệ tử được hưởng nhiều phúc lợi và chỉ có công việc duy nhất là luyện tập để tăng cường thực lực bản thân, tương lai có thể trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng của tông môn, thậm chí trở thành một trong tứ đại trưởng lão uy danh hiển hách.

Những người còn lại ngoài việc luyện tập còn phải tham gia lao động để duy trì môn phái, tương lai có thể suốt đời là một đệ tử cấp thấp, nhưng với tuyệt đại đa số thí sinh, trở thành ngoại môn đệ tử của Võ Trung Đường đã là một niềm mơ ước rồi.

(Ảnh: sohu.com)

Ở vòng thứ nhất, có năm chướng ngại vật mà các thí sinh phải vượt qua theo độ khó tăng dần. Ở mỗi điểm của chướng ngại vật đều có một đệ tử tinh anh hoặc trưởng lão đứng ở đó đề phòng bất trắc đồng thời xác nhận thí sinh đã vượt qua hay chưa. Khi vượt qua một chướng ngại vật, thí sinh sẽ được trao một ngọn cờ vàng tên “hoàng kim kỳ”, nếu về đích sớm nhất mà không đủ năm ngọn “hoàng kim kỳ” thì cũng coi như bị loại.

Sau một hồi trống giục, các thí sinh đua nhau chạy tản vào một khu rừng, chướng ngại vật đầu tiên của cuộc thi.

Đây không phải là một khu rừng bình thường, trong rừng có rất nhiều rắn rết, vắt độc và cây săn mồi. Tuy những sinh vật này đã được tuyển lựa kỹ càng để không gây ảnh hưởng đến tính mạng của thí sinh, nhưng có thể gây tê liệt hoặc giam cầm thí sinh trong một thời gian đủ để bị loại. Chướng ngại vật đầu tiên này kiểm tra sự tinh anh của giác quan và cảnh giác của thí sinh, điều đầu tiên và rất quan trọng với một người học võ.

Không khí náo nức, rộn ràng của buổi thí luyện nhanh chóng biến mất khi một vài tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, một bầu không khí tĩnh lặng, cảnh giác cao độ bắt đầu bao trùm lên cánh rừng.

(Ảnh: baomoi.com)

Tử Linh tiến vào trong rừng, trong tim không khỏi đập lên thình thịch mỗi khi nghe thấy một tiếng hét của thí sinh nào đó không may. Nàng quay lại nhìn trước nhìn sau, không thấy Thanh Trúc đâu, người mà luôn khiến cho nàng có cảm giác an toàn lúc này không ở bên nàng nữa, nhưng Tử Linh cũng hiểu cuộc thi này cần phải tự mình vượt qua.

Càng vào sâu trong rừng, tiếng hét càng tăng thêm nhiều, hẳn là độ khó tăng lên. Tử Linh tim chợt thót lại khi thấy một thí sinh nằm chắn ngang đường đi, chân tay vẫn còn tê rần rần, mắt trợn ngược ánh lên vẻ kinh hãi, ở dưới cổ, một vệt máu chảy xuống, hẳn là cậu ta bị rắn cắn. Tử Linh đưa tay lên kiểm tra hơi thở, hơi thở vẫn đều, chứng tỏ độc tố không cao, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng vẻ mặt khiếp hãi của cậu thanh niên cũng khiến nàng rùng mình.

Bỗng một tiếng vút xé gió bắn thẳng tới chỗ Tử Linh, nàng giật mình lùi lại, một con rắn lao tới vồ hụt Tử Linh trong gang tấc, đầu cắm xuống lớp đất mùn lập tức mất tích, Tử Linh chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi vàng ngoe nguẩy.

Vút vút vút, những tiếng xé gió lại vang lên kèm theo những tán lá cây rừng khẽ lay động, Tử Linh bật người lên không trung, xoay ba vòng rồi nhẹ đặt chân xuống đất tiếp tục lùi lại hai bước. Thêm ba bốn con rắn vồ hụt, nhanh chóng biến mất trong lớp mùn.

(Ảnh: baomoi.com)

Trong quãng thời gian ở bên cạnh Thanh Trúc, chàng đã dạy nàng một chút công phu võ thuật. Dù chỉ học được một chút da lông bên ngoài nhưng hiện tại nó thực sự phát huy hiệu quả.

Những tiếng rùng rùng mơ hồ từ xa truyền lại, Tử Linh cảm thấy sự di chuyển của hàng trăm sinh vật đang tập trung về phía mình thì trong lòng không khỏi hoang mang. Nhưng nhớ lại lời Thanh Trúc, quan trọng nhất là không được để mất kiểm soát bản thân thì nàng tĩnh tâm lại, nghĩ cách vượt thật nhanh qua cánh rừng này. Tử Linh nhìn về phía trước quan sát và như phát hiện ra điều gì đó, nàng liền chạy vút về phía trước rồi tung người lên không, vừa tránh được hai con rắn lao tới, tiếp đó tay nàng bắt được vào một chiếc rễ cây cổ thụ đang lơ lửng trên không đu mình tung về phía trước và đâm sầm vào một cây cổ thụ khác. Những kỹ năng mà Thanh Trúc dạy nàng vẫn chưa được thuần thục.

 – Á Á!!!

Tử Linh kêu lên đau đơn, nhưng rồi ghìm lại, nàng nén đau, vùng dậy tiếp tục vượt qua chặng đường còn lại bằng cách chuyền từ cây này sang cây kia, việc không tiếp xúc với mặt đất giúp nàng vượt qua không ít cạm bẫy.

Tuy nhiên nó chính là cạm bẫy chết người ở chặng tiếp theo. Ở chặng này xuất hiện vô số các loại động vật và cây săn mồi, không ít thí sinh vừa tiến vào khu rừng này liền bị cây săn mồi chụp được, hoặc bị mắc vào một mạng nhện khổng lồ.

Chứng kiến những người đi trước mình bị dính bẫy kỳ lạ, Tử Linh hạ mình xuống đất tiếp tục quan sát.

(Ảnh: vantho.net)

Phía trước nàng xuất hiện rất nhiều cái kén treo lủng lẳng trên không trung, một vài cái kén vẫn còn đang xoay tròn trên những tán lá to khỏe, từ thân cây, những sợi tơ không ngừng bắn vào.

Một thí sinh, có lẽ là đã quá sợ hãi vì những điều mình đang trải qua, anh ta chạy điên cuồng về phía trước, miệng gào thét vẻ hốt hoảng. Rốt cuộc chạy được một đoạn liền bị một chiếc rễ quấn vào chân và nhấc ngược lên trời, những chiếc rễ khác không ngừng động đậy và di chuyển về phía thanh niên và gô chặt anh ta lại nhanh chóng biến anh ta thành cái kén.

Tử Linh nhận ra, các cây săn mồi ở đây phát hiện ra con mồi thông qua tiếng động. Nàng im lặng, nhón chân nhẹ nhàng bước vào trong vạt rừng săn mồi.

Những cây săn mồi bất động. Điều đó chứng tỏ dự đoán của Tử Linh là đúng. Nàng tiếp tục im lặng tiến sâu vào bên trong. Lúc này, những tiếng kêu thảm thiết trong rừng vẫn vang lên nhưng đã cực kỳ thưa thớt.

Một lúc sau, Tử Linh rốt cuộc đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối khu rừng. Nàng lặng lẽ bước ra khỏi khu rừng không khỏi thở một hơi dài, mới có chặng đầu tiên mà nàng đã cảm thấy thử thách quá ghê gớm. Số người vượt qua được khu rừng này có lẽ chỉ khoảng một phần mười số lượng ban đầu. 

Chặng đường gian nan vẫn ở phía trước, nàng nhận lấy một cây hoàng kim kỳ, giắt vào người và tiếp tục vượt qua thử thách thứ hai.

Bước vào vòng thi thứ hai, đây là vòng thi thử thách sức mạnh sức bền của thí sinh, các thí sinh phải leo qua ngọn núi cao nhất của dãy Long Sơn trong thời gian sớm nhất. Đây quả thực là một bất lợi đối với Tử Linh so với các thí sinh khác bởi thân phận nữ như nàng, nhất là các thí sinh đã vượt qua khảo nghiệm đầu tiên đều là những người mạnh mẽ và tài giỏi. Và quả thực Tử Linh nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Nhìn những thí sinh vượt lên trước mình, nàng không khỏi trách hận số phận mình đen đủi khi gặp phải thử thách bất lợi như vậy.

– Để ta đưa tiểu thư đi một đoạn!

Một tiếng nói phía sau vang lên, Tử Linh quay lại, Thanh Trúc không biết từ đầu đã xuất hiện sau lưng nàng từ bao giờ.

– Thanh Trúc đại ca!

Thanh Trúc gật đầu, không khách khí, chàng vòng tay qua người Tử Linh, nắm chặt lấy nàng và nhún chân. Chàng đưa Tử Linh qua lộ tuyến khó đi nhất, với lộ tuyến này chàng có thể vận dụng khinh công vượt qua dễ dàng lại không bị người khác để ý. Thanh Trúc nhanh chóng đưa Tử Linh băng qua những nơi khó vượt qua nhất và hai người hạ xuống một thoải đất khá bằng phẳng phía bên kia sườn núi, lúc này đám thí sinh còn cách hai người một quãng khá xa.

– Đoạn đường tới không có gì khó khăn, tiểu thư nhanh chóng đến đoạt hoàng kim kỳ đi.

(Ảnh: pinterest.com)

Thanh Trúc buông Tử Linh ra và nhanh chóng biến mất vào trong những tán cây rừng rậm rạp. Tử Linh nhìn theo, lắc đầu. Ở bên Thanh Trúc một thời gian, nàng vẫn chưa hiểu hết vị “đại ca” này, nhưng luận về võ công, hẳn là phải đứng đầu bảng ở vùng Thiên Nam, chỉ là võ công của chàng quá đặc thù, nàng chỉ học được một chút là không tiến lên được.

Đoạn đường phía trước cực kỳ thuận lời, nên Tử Linh đoạt được ngọn Hoàng Kim Kỳ mà chẳng mấy vất vả. Những thí sinh đến sau này đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị bởi họ đều biết bỏ lại nàng một quãng khá xa phía sau. Nhưng cũng không ai nói gì cả, bởi hầu hết họ đều ý thức được rằng là một người mới thì cần biết thân biết phận.

Nhìn số lượng thí sinh xuất hiện ở vòng này, Tử Linh không khỏi giật mình, chỉ còn một phần ba, hẳn là trên đường leo núi còn nhiều cạm bẫy khác mà nàng không biết.

Phần thi thứ hai kết thúc, tuy lượng thi sinh đông nhưng số người đoạt được đủ số lượng Hoàng Kim Kỳ để gia nhập Võ Trung Đường lại cực kỳ ít ỏi, chỉ hơn mười người, ít hơn cả chỉ tiêu đặt ra của Võ Trung Đường.

Trước khi vòng thi thứ 3 để chọn ra nội môn đệ tử bắt đầu, các thí sinh có năm ngày để nghỉ ngơi đồng thời để trở về báo tin cho gia đình cũng như chuẩn bị hành trang gia nhập Võ Trung Đường.

Sau khi dời Võ Trung Đường, Thanh Trúc và Tử Linh thuê một tiểu điếm ở gần đó để nghỉ ngơi tạm chờ ngày thi đấu.

– Ta đã đọc qua các nội quy của Võ Trung Đường, thấy không có quy định nào cấm nữ nhi gia nhập, nên có lẽ tiểu thư không cần che giấu thân phận nữ của mình nữa, sẽ bất tiện trong sinh hoạt.

– Vâng! Thanh Trúc đại ca!

– Bây giờ cũng đã muộn, tiểu thư hãy đi nghỉ đi.

Thanh Trúc nói xong bước ra khỏi cửa , Tử Linh nhìn theo bóng chàng. Ở bên Thanh Trúc một thời gian, nàng đã coi chàng như một người thân của mình, nhưng Thanh Trúc vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng, so với ngày đầu biểu cảm của chàng vẫn không mấy khác biệt.

– Thanh Trúc! Cảm ơn huynh hôm nay đã giúp đỡ muội.

Tử Linh nhẹ nhàng gọi, Thanh Trúc nghe thấy vậy, chàng dừng bước, im lặng trong giây lát rồi lại tiếp tục bước đi chứ không quay đầu lại.

Nam Minh

CLIP HAY