Bách bộ một mình ngắm biển xa
Nước biển tràn lên ướt chân ta
Ngoảnh lại dấu chân đâu mất cả
Biển xóa còn đâu mà nhận ra.

Đang bước lang thang mặt cát vàng
Bỗng thấy chân mình bước qua ngang
Bao nhiêu hoạ tiết nhìn không chán
Mới biết kỳ công của Dã Tràng.

Chuyện xưa rằng, có người cứu vật
Vật đã đền ơn kẻ lòng nhân
Tặng cho viên ngọc mang lời khấn
Nghe tiếng các loài trên gian trần.

Nhưng rồi xuôi khiến người chân thật
Kẻ gian là vợ, chính người thân
Long Vương bài kế, người, ngọc mất
Lấp biển ngày đêm quyết chuyên cần.

Dã Tràng từ đấy đành se cát
Một đời đến chết quá gian nan
Ngẫm đời, được mất mà ngao ngán
Thiết chi cho khổ kiếp nhân gian!

Bài và ảnh: Thế Lan Huy

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||cee7b4cf7__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: