Derek Madsen là một cậu bé 10 tuổi, sống ở Sacramento, California. Vào một ngày hè năm 2005, em được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, một loại bệnh ung thư hiếm gặp. Mới chỉ 10 tuổi, Derek bắt đầu quá trình điều trị chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác. Cindy French là mẹ của cậu bé, luôn sát cánh bên cạnh, tiếp thêm động lực và tình thương để con trai có thể dũng cảm chống chọi với căn bệnh.

Nhiếp ảnh gia Renée C. Byer đã ngỏ ý muốn lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư của Derek, và gia đình cậu bé đã đồng ý. Sau đó cô đã được trao tặng giải thưởng Pulitzer bởi tính chân thực và xúc động của bộ ảnh, toàn bộ những cảm xúc, suy nghĩ của con người — nỗi tuyệt vọng, niềm hạnh phúc, sự hy vọng, nỗi bi thương, sự dũng cảm — đều được lột tả rõ nét trong mỗi bức ảnh qua lăng kính tài tình của Byer.

Bộ ảnh này hẳn sẽ chạm tới phần Thiện trong mỗi chúng ta, trở thành nguồn động lực và cảm hứng để ta có thể chung tay giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh như Derek…

Cindy đang đưa Derek xuống sảnh Trung tâm y tế Davis UC để đợi làm xét nghiệm tủy xương xem cậu bé có đủ điều kiện cấy ghép không. Niềm vui nhỏ bé khi chơi trò đẩy xe lúc này thật sự quý giá để quên đi nỗi lo lắng đang chờ đợi.

Sau khi chọc lấy tủy, Cindy cố gắng vỗ về an ủi con trai. Quá trình chọc tủy đau đớn quá khiến Derek lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật đã phải kêu thét, quằn quại vì đau…

Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Derek lặng im để mẹ mát-xa nhẹ nhàng. Căn bệnh ung thư tấn công mọi cơ quan nội tạng và xương của em, khiến em cần chăm sóc 24/24. Cindy đã đóng cửa cơ sở làm đẹp của mình để có thể bên cạnh Dereck ngày đêm. “Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để con mình hạnh phúc, để nhìn thấy con cười” – Cindy tâm sự.

Và đây là bức ảnh Cindy ôm chặt con mình khi biết Dereck cần làm phẫu thuật loại bỏ một khối u khỏi vùng bụng. Một cái ôm như nói lên tất cả tình yêu thương của bà dành cho đứa con đáng thương. 

Bên cạnh những khoảnh khắc lo âu, đau đớn, vẫn có những giây phút vui vẻ hạnh phúc. Lúc này, Dereck chơi đùa với anh trai Micah và cậu bạn RJ trong một căn phòng khách sạn ở Tahoe, sau khi được mời đi gặp Chris Webber, một tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng. Vì biết con trai mình rất mong mỏi được gặp Chris, Cindy đã viết thư cho Chris hy vọng anh đồng ý. Cindy đã lên kế hoạch tổ chức chuyến đi. Đó là lần đầu tiên Dereck ngủ trong một khách sạn thực sự.

Dereck thích thú dọa mẹ với màn biểu diễn đi thăng bằng. Cậu ghét bệnh viện. Mẹ cậu cảm thấy căng thẳng, yêu cầu cậu xuống ngay và chuẩn bị tới tòa nhà nơi cậu sẽ chuẩn bị phẫu thuật. Khoảnh khắc nghịch ngợm này còn chứng tỏ bản lĩnh phi thường của Dereck. 

Cindy lo lắng nhìn các nhân viên y tế đang tất bật chuẩn bị phẫu thuật cho con trai mình. Cô được phép ở lại cho tới khi họ bắt đầu tiến hành gây mê, và buộc phải rời đi khi cuộc phẫu thuật bắt đầu.

Micah anh trai Dereck thể hiện sự cổ vũ với em khi Dereck chuẩn bị làm xạ trị. Micah luôn bên cạnh em mình, khích lệ động viên em kịp thời.

Thi thoảng cơn đau vượt quá sức chịu đựng của Dereck khiến cậu gục ngã và bật khóc… Bức ảnh được chụp trong phòng xét nghiệm của bệnh viện. Cindy và Tiến sỹ William Hall cố gắng thuyết phục Dereck tiếp nhận thêm điều trị để giảm số lượng khối u, và giảm bớt đau đớn. Cindy tuyệt vọng nói với con: “Dereck, con yêu, con có thể thua cuộc nếu con không chịu làm điều này.” Dereck nghẹn ngào trả lời mẹ: “Con không quan tâm! Con muốn về nhà. Con xong rồi, Mẹ! Mẹ có nghe con không. Con xong rồi.”

Sau đó Cindy cố gắng thỏa hiệp với Dereck – cô cho phép con ngồi trên lòng mình lái xe. Đổi lại, cậu phải đồng ý tiếp tục trị liệu. Vài giờ sau khi bức ảnh này được chụp, một nhân viên bệnh viện liên lạc thông báo với Cindy rằng Dereck không còn sống được bao lâu nữa… Đây có lẽ là nụ cười cuối cùng của cậu bé và là giây phút hạnh phúc hiếm hoi còn sót lại của hai mẹ con. 

Ung thư di căn quá nhanh – khối u ở trong đầu Dereck khiến mắt cậu sưng đen. Để làm cậu vui, các nhân viên phục vụ tại nhà hàng cậu yêu thích gửi lại một tin nhắn đặc biệt treo lên tường cho cậu.

Cindy và bạn thân mình Kelly Whysong đang an ủi nhau. Dereck chẳng còn sống được bao lâu nữa, cậu ngày càng yếu đi. Cindy trăn trở viết cho con một bức thư để Dereck biết cô rất tự hào về con mình, về sự mạnh mẽ và dũng cảm của con trong cuộc chiến. Cô đọc con nghe bức thư nhiều lần hy vọng con sẽ hiểu.

Ngày 28 tháng 4 năm 2006, Cindy lấy bộ quần áo Dereck sẽ mặc trong đám tang của cậu. Cô dán lên áo mình những hình cười mà nhân viên bệnh viện đưa cho.

Nhìn bức hình này có thể thấy Dereck đang thu hết chút sức lực còn lại để tự đi vài bước. Khối u khiến bụng cậu chướng lên, làm quần mặc không còn vừa nữa. Một khối u khác trong đầu gây ảnh hưởng tới thị lực và khả năng cân bằng của cậu.

Dereck trao cho mẹ một nụ hôn yêu thương trong một sự kiện từ thiện. Cậu yếu quá, không còn đi nổi nữa…

Thời gian này, Cindy gần như ở cạnh Dereck 24 trên 24 tiếng. Bức ảnh này chụp ngày 8 tháng 5 năm 2006. Dereck đang uống một loại thuốc cực mạnh khiến cậu gặp khó khăn rất nhiều khi nói chuyện. Cậu gần như không còn chút sức lực nào cả. Cindy cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì ở bên Dereck mọi lúc.

Ngày 10 tháng 5 năm 2006, thời gian đã điểm. Cindy cố kìm nước mắt khi lau chùi ống thông tiểu của Dereck. Sau đó, y tá chăm sóc Dereck, cô Sue Kirkpatrick sẽ tiêm cho Dereck một liều thuốc giảm đau để Dereck có thể ra đi không đau đớn. Cindy biết đó là những điều cuối cùng cô có thể làm cho con trai mình.

Ở xung quanh những người thân yêu, Cindy nói lời tạm biệt cuối cùng tới con trai mình Dereck. Cô hôn khẽ lên trán cậu và hát cho cậu nghe bài hát cậu yêu thích… Tạm biệt con và chúc con ngủ ngon…

Trong đám tang của Dereck, Cindy đi trước quan tài, Micah anh trai Dereck và một số bạn bè của Dereck đi hai bên. Mọi người đều lặng đi…

Trên phần mộ của Dereck, Cindy ngậm ngùi đề những dòng chữ: “Mẹ sẽ mang những kỷ niệm về con mãi mãi trong tim, và nhắc nhở những người khác nên dành thời gian, sức lực và sự ủng hộ cho những gia đình như gia đình chúng ta.” Dereck yên nghỉ vào ngày 19 tháng 5 năm 2006 tại nghĩa trang công viên đồi Vermont.

Những bức ảnh giản dị nhưng lột tả đầy chân thực và sâu sắc hành trình chống chọi ung thư của Dereck và mẹ cậu bé. Ai cũng biết ung thư là một căn bệnh ‘tàn độc’ hủy hoại cả tinh thần và thể xác của người bệnh, nhưng khi chứng kiến những khoảnh khắc này, chúng ta càng thêm thấm thía nỗi đau thật sự mà người trong cuộc phải trải qua, nó sâu và rộng hơn những gì có thể nói bằng lời…

Khi đối diện với cái chết, có người sợ hãi, có người tuyệt vọng nhưng cậu bé Dereck đã chọn sống trọn vẹn từng giây phút cuối cùng… Mẹ cậu với tình yêu thương con bao la vô tận, đã cùng cậu bé viết nên những trang cuối của cuộc đời với sự lạc quan, bao dung và tình yêu cuộc sống chân thành từ trái tim. Sinh – Lão – Bệnh -Tử là quy luật của đời người, điều quan trọng không phải là sống một đời không có khổ đau, không bệnh tật, mà là khi đối diện với nghịch cảnh, vẫn có thể trân quý sự sống và sinh mệnh mình từ đáy lòng, bởi cuộc đời dài ngắn của con người thế gian đều đã có an bài…

Ranh giới giữa sống và chết thật mong manh như một sợi chỉ mảnh. Vì vậy những ai đang được sống, xin hãy trân trọng từng phút giây quý giá này…

Nguồn ảnh: Hefty

Lê Anh biên dịch

Xem thêm: