“Ông đúng là ông già khó chịu!”, Becky nói với người bệnh nhân già và giận dữ đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta. Đã hơn một năm làm việc ở đây, chưa bao giờ cô gặp một người nào khó ưa đến thế.

Người bệnh nhân già này mới đến đây được khoảng hai tuần nhưng đã làm cho cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửi rủa, quát mắng tất cả những ai lại gần, thậm chí còn cố tình đổ đồ ăn ra giường để y tá phải đến dọn, để ông ta có thể nguyền rủa họ thêm.

Becky nghĩ rằng ông ta không có người thân vì chẳng có ai đến thăm trong suốt thời gian cô phải chăm sóc ông ta. Cũng đúng thôi, ai có thể chịu đựng được một người như vậy cơ chứ! Nếu ông ta có người thân chăng nữa, họ sớm muộn rồi cũng đi.

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và tặng cho mỗi bệnh nhân một bông hồng đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn thấy bông hoa được cắm trong lọ thủy tinh trên bàn liền lấy tay gạt cái lọ xuống đất. Cái lọ vỡ tan tành. Những người trong tổ chức phụ nữ sững người, nhìn ông với vẻ kỳ lạ rồi bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Ông ta không nói gì cả, trở mình quay mặt vào tường, xoay lưng lại với mọi người, mặc kệ những gì đang diễn ra. 

Ảnh minh họa: Pixabay.

Becky vô cùng tức giận nhưng không nói được lời nào cả. Cô nhặt bông hoa lên, cắm vào chiếc cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già khó chịu kia. Khi tất cả mọi người đã đi về, Becky quay lại phòng ông ta, cầm bông hoa hồng và bẻ từng cánh một, ném vào thùng rác. Ông già ngạc nhiên nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh hoa cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa.

Becky vừa định quay đi thì ông ta làu bàu:

– Tại sao cô lại làm thế?

– Tôi chỉ muốn cho ông biết những gì ông đã làm với mọi người.

Becky tiếp lời:

– Kể từ khi tới đây, ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông, giống như là ngắt bỏ từng cánh hoa một vậy. Những gì chúng tôi muốn chính là dành cho ông sự quan tâm, chăm sóc, nhưng ông đã cự tuyệt tất cả. 

Sáng hôm sau, Becky nhận được tin người đàn ông già đã qua đời vào đêm hôm qua. Khi đến dọn phòng cho ông, Becky nhìn thấy bông hồng vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống bằng băng dính một cách vụng về.

Becky thấy ở dưới gối của ông có một quyển Kinh Thánh. Khi cô cầm quyển sách lên, trong đó có một tờ giấy: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và chẳng bao giờ có một người thân”.

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu những điều mà người bệnh nhân già đã trải qua. Ông không phải là một ông lão khó chịu, chỉ là ông cảm thấy rằng không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy, giống như cô đã từng nghĩ như vậy. Ông ấy làm mọi thứ chỉ là để được mọi người chú ý. Tất cả những gì ông ấy muốn chỉ là có ai đó nhớ tới mình mà thôi!

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người hay nổi cáu và khó chịu với người khác, thậm chí họ còn “cố tình” chọc phá người khác hoặc nói những lời khó nghe. Rất có thể rằng, tất cả những gì họ muốn chỉ là có ai đó nhớ tới mình mà thôi!

Bạn đang đọc bài viết: “Tất cả những gì ông ấy muốn chỉ là có ai đó nhớ tới mình mà thôi…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||d3704e118__