Những video của Jenny không phải là một hiện tượng được lan truyền “nóng” nhưng lại kết nối được với một lượng khán giả đam mê từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Họ xem video của cô trên YouTube, đặt mua vải trên cửa hàng trực tuyến; và không ít người đã đến tận thị trấn nhỏ bé Hamilton để gặp cô.

Gia đình Doan phát hiện cậu con trai Josh có một khối u ở hạch bạch huyết. Sau khi chữa trị cho Josh, gia đình Doan đã phá sản, buộc Jenny và chồng cô, Ron, phải dọn đến một nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn để tiếp tục duy trì gia đình lớn này. Họ đóng tất cả hành trang lên một chiếc xe tải thuê và hướng về phía Đông đến một thị trấn nhỏ ở Missouri ngay miền Trung nước Mỹ. Tất cả những gì Jenny biết về thị trấn này đó là cha mẹ cô từng đến đây du lịch một lần.

Hóa ra nơi đó rất hợp với gia đình Jenny Doan, họ có thể nuôi con bằng đồng lương thợ máy của Ron tại một tờ báo địa phương. Nhưng đến năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính đã thổi bay khoản tiền dành dụm về hưu của họ và Ron có nguy cơ mất việc làm; bộ phận sửa máy của công ty cắt giảm nhân sự từ hai mươi lăm người xuống còn năm người.

Ngay tại thời điểm khó khăn đó, hai đứa con lớn là Al và Sarah đã quyết định vay ngân hàng 36 ngàn đô la Mỹ để mua một chiếc máy khâu bông cỡ dài cho mẹ Jenny để cô có thể thỏa mong ước làm ra những tấm vải bông cho cộng đồng Hamilton. Sau đó, họ còn vay thêm 24 ngàn đô la nữa để mua lại một cửa hàng trưng bày xe hơi cũ để mở Missouri Star Quilt Company.

Vào lúc khởi đầu, công việc kinh doanh diễn ra khá chậm. Sau ba tuần mở cửa, Jenny mới có đơn hàng đầu tiên từ cô cháu gái gọi bằng dì. Khi nhận được đơn đặt hàng thứ bảy, cả gia đình vui sướng mở tiệc ăn mừng và Sarah gói những đơn hàng tỉ mỉ và đẹp đẽ như những gói quà để giao cho khách hàng.

Vài tháng sau, Al đề nghị mẹ làm một vài động tác tiếp thị để quảng cáo sản phẩm. Al nói liệu mẹ Jenny có chịu quay vài clip để dạy làm chăn bông và đưa lên YouTube hay không? Lúc đó, cô Jenny chưa từng một lần xem YouTube, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của con.

Cô đồng ý bắt đầu “sự nghiệp” làm video trực tuyến của mình. Những clip đầu tiên trông rất đơn giản và trực tiếp: một cái camera chỉa vào Jenny khi cô đang giải thích một số vấn đề rất cơ bản trong việc ráp các mảnh vải lại với nhau. Khung hình hơi bị run và lọt tiếng những đứa cháu nội đang chơi đùa ngoài sân. Nhưng qua những video đầu tiên này, khán giả đã nhìn thấy một Jenny nồng nàn và đầy ắp kiến thức, hứa hẹn sự thành công trong tương lai.

Jenny luôn mở đầu mỗi video bằng một nụ cười tươi tắn, giọng nói rất rõ ràng và đầy tự tin khi cô giải thích về những đường cắt, những mũi thêu trên tấm vải. Và cô luôn miệng nói về sở thích khi cắt may những tấm chăn bông này.

Những video đầu tiên của Jenny được quay bằng chiếc Canon PowerShot ELPH phiên bản thu nhỏ. Để quay cận từ trên cao xuống để chỉ cho khán giả xem mẹ cắt vải như thế nào, Al, với chiều cao hơn hai mét, gần như phải cong người hình chữ L để quay những cảnh đó. Trong lúc quay, những đứa con của Sarah (gọi Al bằng cậu) cứ chạy vòng vòng quanh bàn chơi đùa vì cửa hàng vào ban ngày chính là “địa bàn” của chúng. Al đi làm tư vấn kỹ thuật vào ban ngày, rồi thức tới tận khuya để biên tập các video đó bằng Windows Movie Maker.

Sau khi thực hiện các video đó được vài tháng, năng khiếu kể chuyện và sự hài hước của Jenny cũng bắt đầu tỏa sáng. Cô kể về gia đình và thường pha trò mỗi khi làm sai một động tác nào đó.

Vào một ngày đẹp trời, một cú điện thoại gọi đến và đòi mua những vật liệu mà Jenny sử dụng trong các clip dạy may mền của mình.

“Ôi, chúng tôi không thể bán những tấm vải đó. Những tấm vải vụn đó nằm trong thùng cất dưới gầm giường mười bảy năm nay rồi. Tôi chỉ muốn chỉ mọi người may vá thôi!”.

Nhưng cuộc gọi đó đã khiến Jenny suy nghĩ lại chiến lược kinh doanh của mình; và sau đó, cửa hàng đã bắt đầu bán những tấm vải đặc biệt. Làm ăn khấm khá ngay trong năm đầu tiên, Jenny đã đủ tiền để trả dứt khoản nợ vay mua máy, mặc dù không ai trong gia đình nhận một đồng lương nào cả.

Ngay trong những năm mới khởi sự, một số người tò mò từ nơi khác đã bắt đầu đến cửa hàng để xem Jenny làm video trên YouTube. Ban đầu có một phụ nữ từ New York đến, rồi một người từ Mexico City.

Những cuộc viếng thăm như thế ngày càng nhiều hơn. Ban đầu họ cũng không gây phiền toái gì khi gia đình Doan quay phim vì cũng không đông lắm. Nhưng càng về sau, những người thợ may mền hiếu kỳ từ những nơi xa xôi tới xem thường xuyên hơn, có khi không thể quay phim được.

Người hâm mộ cũng bắt đầu gửi thư. Jenny nhận được thư từ nhiều người tàn tật đang theo học may mền từ các video của cô. Những người bị “giam” trên những chiếc xe lăn đã tìm được một thú tiêu khiển bổ ích thông qua những video trực tuyến của Jenny.

Vào khoảng năm 2011, kênh của Jenny đánh dấu mốc 25 ngàn người đăng ký và lập tức công ty Missouri Star chứng kiến sự bùng nổ cả về sự chú ý cũng như kinh doanh. Đến cuối năm thứ ba, Missouri Star Company đã đạt doanh thu một triệu đô la Mỹ. Người hâm mộ đến không chỉ ở Mỹ mà còn từ nước ngoài (như Anh, Israel, Nam Phi và Úc). Những du khách châu Á không biết nói tiếng Anh cũng đến (như Trung Quốc hay Nhật). Một phụ nữ từ Mexico ghé thăm cửa hàng mỗi năm cùng với chồng để kỷ niệm ngày cưới của họ.

(Ảnh chụp màn hình youtube).

Video xem thêm: “Phép tắc người con” (Đệ tử quy)

videoinfo__video3.dkn.tv||4a1528235__

Ad will display in 09 seconds