Hầu hết trẻ em được sinh ra đều được khỏe mạnh dễ thương, nhưng Lưu Bội Tinh lại không như vậy. Cô bé vừa sinh ra đã mắc phải chứng bệnh da bọng nước hiếm gặp gọi là “bubble dragon”, tình trạng bệnh của em ở mức nghiêm trọng nhất. Do ảnh hưởng của căn bệnh này, làn da của Bội Tinh vô cùng yếu ớt, chỉ cần ma sát nhẹ là da của em đã bị chảy máu. Cơ thể của Bội Tinh được bao bọc bởi 80-90% vết thương hở, thậm chí cả mắt, miệng, thực quản, cơ quan nội tạng… cứ chỗ nào có da bao bọc là sẽ xuất hiện vết bọng nước.

Hầu hết mọi người nhìn thấy Bội Tinh trong tình cảnh như vậy, họ đều cảm thấy ái ngại cho gia đình cô. Bởi vì, mọi người đều biết rằng, chăm sóc cho Bội Tinh sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, gia đình cô đã không từ bỏ mà chấp nhận số phận. Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, Lưu Bội Tinh đã lớn lên và ngày càng khỏe mạnh.

Mỗi ngày em phải chịu đựng cảnh đau đớn như muốn chết đi trong 8 giờ đồng hồ để thay băng gạc và thuốc. Ngày nào cũng vậy, mẹ Bội Tinh cũng phải dùng kéo cắt bỏ bong bóng nước trên người em. Mỗi khi đến giờ thay băng gạc là Bội Tinh lại khóc lóc nỉ non, thậm chí còn hét lên. Công việc tắm rửa thật đơn giản với những đứa trẻ khác thì đối với Bội Tinh lại là một cực hình tra tấn. Mỗi lần tắm phải mất vài giờ, sau khi tắm xong, các vết thương lại chảy máu tươi.

Những đứa trẻ bình thường đều phải mất một khoảng thời gian rất dài mới hiểu thế nào là đau đớn, nhưng đối với Bội Tinh, cô không biết cảm giác không đau đớn là như thế nào. Nhìn thấy con chịu đựng đau đớn, mẹ của Bội Tinh lại không kìm được nước mắt, bà nói: “Con cứ khóc đi, mẹ luôn ở đây bên con”. Chăm sóc cho con gái bị bệnh rất vất vả nhưng chưa khi nào bà muốn từ bỏ. Bà cũng muốn cho thế giới biết, con gái đã được chăm sóc tốt như thế nào, để con của bà cảm nhận được bản thân là đứa trẻ may mắn và tuyệt vời.

Cứ hết lần này đến lần khác chịu đựng thống khổ của việc thay băng gạc và tắm, Lưu Bôi Tinh dần lớn lên. Mặc dù đau đớn khiến cô chịu đựng thống khổ cùng cực, nhưng cũng chính vì thế mà Bội Tinh có được nghị lực chịu đựng phi thường.

Cô cũng không muốn mình sống khác với cô gái khác, cho dù phải chịu đựng đau đớn đến mấy Bội Tinh vẫn đi học, tham gia các cuộc thi và học bài về nhà. Khi Bội Tinh không thể thực hiện vận động mạnh, các học sinh khác nhìn cô rồi chỉ trỏ, lúc này Bội Tinh cũng chỉ biết chịu đựng trong im lặng.

Một lần, Lưu Bội Tinh cùng tham gia thi vẽ thực vật với chị gái, đó là lần đầu tiên em cầm bút để vẽ tranh. Công việc pha màu, cầm bút vẽ cũng vô cùng khó khăn, nó khiến Bội Tinh phải chịu đựng sự đau đớn ngoài sức tưởng tượng, nhưng khi nhìn bức tranh mới vẽ xong với đủ các gam màu, em lại cảm thấy rất vui. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc vượt trên sự đau đớn.

Từ đó, Lưu Bội Tinh đã yêu thích vẽ tranh. Con đường vẽ tranh của cô cũng gian nan hơn các bạn cùng sở thích. Khi khi không ai sẵn lòng chỉ dạy, Bội Tinh chỉ có thể tự học. Mẹ của Bội Tinh đã mua rất nhiều sách để cô tập vẽ. Cứ khi nào có thời gian là Bội Tinh lại cầm bút vẽ một cách không biết mệt mỏi.

Mỗi khi vẽ là cô lại phải cử động, các ngón tay lại xuất hiện nhiều vết thương hơn, cũng có lúc chảy máu, có khi máu còn nhỏ xuống nước màu, Bội Tinh cũng không chịu buông bút vẽ xuống. Trong suốt 3 năm, Lưu Bội Tinh đã vẽ những bức tranh về biển, đem từng chút những gì mình học được vẽ ra và đã tạo nên bộ sưu tập tranh đầu tiên của cô.

Tác phẩm mà Bội Tinh vẽ đã chạm đến trái tim của nhiều người, một số người đã tìm được miền đất nuôi dưỡng tinh thần qua mỗi bức vẽ của cô. Người cha của một em bé mắc phải bệnh hiếm gặp sau khi nhìn thấy Bội Tinh đã không khỏi rơi lệ. Ông vô cùng kích động nói: “Cuối cùng tôi đã thấy có người vẽ ra câu chuyện cuộc đời của cha con tôi”. Câu chuyện này ẩn chứa bao nhiêu nước mắt thì chỉ có người từng trải qua mới có thể hiểu được.

Mặc dù mắc phải bệnh hiếm gặp từ nhỏ, nhưng cuối cùng Lưu Bội Tinh cũng đã có thể tự nắm giữ được sinh mệnh đời người của mình. Ngay cả khi ăn cơm, cô cũng phải cẩn thận từng chút một bởi cô nghĩ rằng, chỉ cần sơ ý là có thể tự làm tổn thương chính mình.

Để chăm sóc tốt cho con gái, mẹ cô đã hy sinh hầu hết thời gian của bà. Khi trưởng thành, trong nội tâm, Bội Tinh lại luôn cảm thấy hổ thẹn vì đã thiếu nợ của mẹ quá nhiều. Có lúc nghĩ về mẹ, cô không khỏi rơi lệ nói: “Chỉ cần mặc kệ cho con chết đi, mẹ đã có thể được sống thành thơi vui vẻ rồi”. Mẹ Bội Tinh đã nói: “Mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa nhất định, chỉ cần con vui vẻ thì không ai nợ ai cả”.

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, giờ đây Bội Tinh đã có thể tự làm chủ cuộc sống. Cô đã tốt nghiệp trường đại học phát thanh và trúng tuyển vào làm phát thanh viên nhà đài. Bội Tinh đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Bội Tinh không khỏi thốt lên: “Cuộc sống của tôi không chỉ của riêng tôi. Vì trợ giúp tinh thần cho người bệnh, tôi sẽ không dễ dàng khuất phục. Tôi phải sống sao cho thật ý nghĩa”.

Nhờ có sự giúp đỡ và hỗ trợ của gia đình, Lưu Bội Tinh đã trở nên mạnh mẽ, là một người phụ nữ có nghị lực phi thường đáng để học hỏi. Hy vọng Bội Tinh ngày càng khỏe mạnh hơn, có thể tự tạo cho mình một khung trời riêng.

San San

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__

Ad will display in 09 seconds