Tôi rời Hà Nội vào một ngày cuối thu, trong cái tiết trời se lạnh khiến người ta chẳng nỡ rời xa để đến Đà Nẵng, tìm kiếm câu trả lời tại sao nơi đây được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Những ngày ở đây, Đà Nẵng đã đưa tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với rất nhiều trải nghiệm mà tôi chưa từng biết đến khi ở Hà Nội. Thành phố biển xinh đẹp ấy, có lẽ cũng hiện đại, nhộn nhịp và đông đúc như những thành phố khác trên khắp dải đất hình chữ S này. Nhưng ở đó, tôi tìm thấy một sự bình yên và mộc mạc trong từng nhịp sống, tìm thấy sự dung dị, chất phác trong từng con người mình gặp gỡ.

Để rồi, mãi tới khi trở về, điều khiến tôi nhớ nhung nhất tại mảnh đất miền Trung này không phải vòng quay mặt trời độc đáo, không phải Bà Nà Hill đẹp tựa châu Âu, hay cây Cầu Vàng khiến bè bạn quốc tế trầm trồ… mà chính ở cuộc sống quá đỗi bình dị…

***

Nhiều năm trước, khi đang là sinh viên năm nhất đại học, một câu chuyện đã xảy ra khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một buổi học đặc biệt mà giáo sư chủ nhiệm khoa trực tiếp giảng dạy cho các sinh viên mới nhập học. Khi đó, thầy đưa cho mỗi người một tờ giấy nhỏ và yêu cầu chúng tôi viết ra “Điều quan trọng nhất trong cuộc đời”, suy nghĩ thật kỹ và chỉ được chọn một điều.

Sau khi hoàn thành xong, chúng tôi được đề nghị trao đổi cho những người bạn xung quanh và nói cho họ rằng nó quan trọng như thế nào và tại sao bạn lại chọn nó mà không phải là những thứ khác.

Trong lớp chỉ một bạn có chung “Điều quan trọng” giống tôi – bình yên, trong khi chúng tôi khác với tất cả các bạn trong lớp. Chúng tôi bắt đầu trao đổi về định nghĩa “Bình yên” với nhau. Trong khi tôi rất mơ hồ về nó (tôi cho rằng nó rất quan trọng nhưng trên thực tế tôi không biết nó cụ thể là gì) thì cậu bạn ấy lại rất rõ ràng: Bình yên chính là… màu xanh!

Màu xanh là màu của sự sống. Chỉ cần còn màu xanh thì vẫn còn sự sống. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Bạn nói rằng, màu xanh là màu của sự sống. Cho dù xảy ra chuyện kinh tâm động phách nhường nào, chỉ cần còn màu xanh thì vẫn còn sự sống. Đó chính là điều bình yên nhất của đời người. Rồi bạn kể cho tôi về quê bạn – thành phố Đà Nẵng. Ở đó bầu trời xanh thăm thẳm, nước biển xanh biêng biếc và còn có rất nhiều cây xanh. Ánh mắt bạn sáng rực khi nói về bán đảo Sơn Trà đầy màu xanh cùng những điều giản dị, bình yên nơi quê mình. Cuối cùng, bạn nói với tôi bằng giọng chắc nịch:

– Đến Đà Nẵng đi. Cậu sẽ biết bình yên là gì!

Cũng là một thành phố phát triển bậc nhất cả nước nhưng Đà Nẵng không quá ồn ào, xô bồ như Sài Gòn hay Hà Nội (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

10 năm sau mới có dịp ghé thăm Đà Nẵng, được tận mục sở thị, và tôi mới cảm nhận hết những điều trân quý ấy…

Cũng là một thành phố phát triển bậc nhất cả nước nhưng Đà Nẵng không quá ồn ào, xô bồ như Sài Gòn hay Hà Nội. Những nét hiện đại, tân tiến vẫn dung hòa cùng nét thanh bình, yên ả, trong lành, làm nên vẻ đẹp rất riêng của thành phố này. Theo lời kể của cậu bạn, tôi quyết định dành một ngày để khám phá bán đảo Sơn Trà. (Sơn Trà còn có tên là Tiên Sa; vì theo truyền thuyết, xưa kia nơi đây vốn là xứ sở mà thần tiên sa xuống chơi cờ, thưởng ngoạn…)

Cái nắng gió của biển xen lẫn vào chút ẩm ướt của cây rừng khiến hành trình lên đỉnh Bàn Cờ thật nhiều cảm xúc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Cái nắng gió của biển xen lẫn vào chút ẩm ướt của cây rừng khiến hành trình lên đỉnh Bàn Cờ thật nhiều cảm xúc. Có những đoạn đường bám theo vòng cung bờ biển nên thơ, có đoạn lại xuyên qua những tán cây um tùm xanh mướt, cũng có khi khiến người ta lo lắng vì càng đi đường càng hẹp, càng dốc và càng… không có người. 

Cây đa nghìn năm đứng sừng sững giữa đất trời với những tán lá xum xuê (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Chúng tôi đi qua chùa Linh Ứng, nơi có bức tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam, qua cây đa nghìn năm đang đứng sừng sững giữa đất trời với những tán lá xum xuê, chằng chịt và chơi với một bầy khỉ vô cùng lanh lợi, dễ thương. Ở một thành phố lớn, phát triển nhất nhì cả nước, có thể bắt gặp một loài động vật hoang dã thật không dễ dàng gì. Nhưng những chú khỉ Đà Nẵng thì rất quý người, chỉ cần bạn… có đồ ăn cho chúng!

Những chú khỉ Đà Nẵng thì rất quý người, chỉ cần bạn… có đồ ăn cho chúng! (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Kết thúc hành trình quanh co, uốn lượn trên chiếc xe máy, bạn sẽ phải tiếp tục leo bậc thang khá dốc và dựng đứng mới đến được vị trí của đỉnh Bàn Cờ. Trên đỉnh là một bộ bàn cờ tướng bằng đá và bức tượng ông tiên đang ngồi trầm ngâm, khuôn mặt đầy nét ưu tư.

Chuyện xưa kể lại, vào một sớm mùa thu, khi trời đất còn mờ tỏ, có một số thi nhân rẽ hoa, vén cỏ tìm đường lên núi Côn Sơn. Trên đường đi họ nghe thấy tiếng cười, tiếng nói lao xao vọng từ đỉnh núi xuống, nhưng đến nơi tịnh không bóng người, chỉ thấy một bàn cờ đang đánh dở. Đứng giữa đỉnh núi cao giữa bao la đất trời, mọi người cho rằng hội Quần Tiên đã xuống đây chơi cờ, múa hát. Nhưng thấy người đến vội bỏ đi, không kịp mang theo bàn cờ.

(Sự tích Bàn Cờ Tiên)

Tiên Ông đang trầm ngâm hoá giải thế cờ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Đứng trên đỉnh Bàn Cờ bồng lai tiên cảnh, ngắm nhìn biển xanh, mây trắng và thành phố Đà Nẵng sầm uất phía bên dưới kia, tôi càng thấm thía về câu nói “Mảnh đất tạo con người”. Sống ở mảnh đất thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc hữu tình như thế này làm sao có thể không bình yên được. Có lẽ khi trở về tôi sẽ rất nhớ những màu xanh bình yên ở thành phố này.

***

Chúng ta, ai cũng có một cuộc sống riêng. Và bình yên cũng theo đó mà có vô vàn định nghĩa…

Có người, một sớm thức dậy, nghe tiếng gà gáy, chim hót líu lo, thế là bình yên .

Có người, một sớm không cần phải thức dậy đúng giờ, cuộn mình trong chăn ấm, cũng là bình yên .

Có người, đi xa bao năm tháng. Một ngày được nghe tiếng gọi của cha, ăn bữa sáng mẹ nấu, hưởng chút nắng ấm quê nhà. Bình yên là đó…

Có người, đi sớm về khuya, đầu tắt mặt tối. Lúc trở về có người dang tay rộng mở, có thể yên tâm dựa vào, lòng bỗng chốc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bình yên là vậy…

Bình yên chính là một tâm hồn thanh thản. Dù chuyện gì xảy ra, lòng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Dường như những người phải bon chen, xô bồ là những người cần bình yên nhất.

Dường như những người đơn giản là những người dễ tìm thấy bình yên nhất.

Cậu bạn tôi định nghĩa bình yên đơn giản chính là những màu xanh của sự sống.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra bình yên chính là một tâm hồn thanh thản. Dù chuyện gì xảy ra, lòng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Còn bạn, bình yên của bạn, là gì?

Hải Dương