Thơ: Có một người như thế

Thơ: Có một người như thế

Tôi đã khóc khi nhìn về vô định Trong bi thương và bất lực vụng về Lúc tưởng tắt niềm tin và hi vọng Giữa bộn bề ảo vọng những trầm mê. Dường như đã phó mình cho số phận Đợi thời gian tẩm niểm tháng năm dài Bỗng khi ấy... ...

Thơ: Bình yên

Thơ: Bình yên

Tháng Ba cây gạo đỏ hoa Nhớ ngày theo mẹ cùng tra hạt vừng Đôi chân chạy nhảy tưng bừng Nhẹ nhàng mẹ bảo con dừng đi con Nghe rồi vẫn chạy lon ton Ngúng nga ngúng nguấy mắt tròn ngây thơ Tháng ngày trôi tựa như mơ Bao nhiêu năm ấy ...

Thơ: Vàng tâm

Thơ: Vàng tâm

Chiếc lá mầm tròn trịa, Lá trưởng thành lõm khuyết. Trái cây non căng tròn, Trái cây già khía sâu ........................vết đời chịu đựng. Con tim trẻ màu xanh, Con tim già đọng lại mùa thu, ........................đọng lại nắng trời, ........................một đời cóp nhặt. Cái màu không sợ thời gian, không sợ vô thường. Bùi Đại ...

Thơ: Thôi đừng…

Thơ: Thôi đừng…

Thôi, đừng gượng nữa làm gì, Tự Nhiên như thế, tùy kỳ tự nhiên. Tàn đông rồi Tết, tất niên, Ngày mai, ngày mốt, triền miên luân hồi. Cõi trần, một kiếp mà thôi. Chẳng rong chơi, phỏng thiệt thòi lắm ư? Đời tàn héo, đời âm u? Ai người sung sướng, ...

Thơ: Bài tứ tuyệt số 3

Thơ: Bài tứ tuyệt số 3

Đôi oanh vàng hót trong liễu biếc Một đàn cò giang cánh trời xanh Nghìn năm đỉnh tuyết soi cửa sổ Vạn dặm thuyền Ngô đỗ bến thành Tác giả: Đỗ Phủ Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán: 絕句四首其三 兩個黃鸝鳴翠柳, 一行白鷺上青天。 窗含西嶺千秋雪, 門泊東吳萬里船。 Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 Lưỡng cá hoàng ly minh ...

Thơ: Một khoảng trời thương nhớ tháng Ba ơi

Thơ: Một khoảng trời thương nhớ tháng Ba ơi

Tháng Ba, Hoa gạo đỏ trời Mọi không gian Dường như chật chội Rây rây mưa bụi, Mờ ảo thinh không lấm chấm những giọt đàn... Tháng Ba xanh miên man Cỏ non nào đã úa? Hài văn, ngựa trắng chàng Kim, Đeo đẳng hoa đào, nẻo về năm ngoái? Ngọn nguồn nào, man mác bóng hoa ...

Thơ: Loanh quanh ngó cuộc nhân sinh

Thơ: Loanh quanh ngó cuộc nhân sinh

Ra khỏi nhà, Đường ngang, ngõ dọc. Dạo xe loanh quanh Lại gặp ngõ dọc, đường ngang. Thôi về, cho hết lang thang Theo hương trầm thoảng, Vào đường tâm linh. Trên cao, ngó cuộc nhân sinh Một thời lấm láp, Có mình ở trong… La Vinh Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản ...

Thơ: Xa rồi chấm nhớ mùa đông

Thơ: Xa rồi chấm nhớ mùa đông

Từng chấm nhớ mùa đông, Thổi vào mênh mông, Rây rây hạt lạnh... Hạt long lanh, lóng lánh, Khẽ lóe lên, trong nắng chợt bừng. Em ở trời Nam, chưa biết phùn đông ... Ta xa em, từ dạo ấy. Trong mơ, muốn em về biết mấy Nắm bàn tay run rẩy, Lạc không gian, bấm đúng phím đàn, đúng ...

Thơ: Cõi tiên

Thơ: Cõi tiên

Tháng gọi ngày, Năm gọi đời hối hả, Pháp Luân quay, gọi vũ trụ tái sinh. Kìa Trái đất xưa cũ héo tàn, nhũn mềm như táo úng. Pháp Luân quay, năng lượng vô biên, Mọi lạp tử bên trong tỉnh giấc, Chòi đạp sinh sôi ... Tươi mới mãi thơm từ bi táo chín Thơm ...

Thơ: Kìa xem mây nổi giữa đời bể dâu

Thơ: Kìa xem mây nổi giữa đời bể dâu

Thị thành chẳng muốn Về quê chẳng ham Cõi Tiên vòi vọi Cõi người, Tích, tịch, tình, tang.. Phố phường chật chội, Trong nhà trống không. Hạt bụi bé tí, Mà sao mênh mông? Ngân Hà ức triệu, Sao bé đến vô cùng? Giàu sang, chức tước Tranh đoạt không ngừng Danh, Lợi, Tình đều muốn đủ Về cát bụi, chỉ tay ...

Thơ: Mùa đi

Thơ: Mùa đi

Tháng Giêng Cong cong ngón chân con bấm vào mặt đường lầy lội Đến trường với túi ngô mẹ rang còn nóng hổi Mưa bụi giăng dày buốt cóng tuổi thơ con. Góc vườn nhà mình ngơ ngác tím hoa xoan Mong manh giấc mơ ấm lòng giữa ngày giáp hạt Cụm dong ...

Thơ: Bỗng dưng

Thơ: Bỗng dưng

Bỗng dưng trời sáng, sao lên Phương Đông lóa lóa, mọi miền đen đen Bỗng dưng như thể ánh đèn Ngồi trong phòng nhỏ, giọng mềm khúc xưa Bỗng dưng sùi sụt trời mưa Dưới tầng lầu, có vừa vừa tiếng thương Bỗng dưng Đông đến quanh giường Tiếng người gọi cửa, ...

Thơ: Bài tứ tuyệt số 2

Thơ: Bài tứ tuyệt số 2

Cò trắng tinh khôi, sông biếc Hoa đỏ rực rỡ, núi xanh Xuân này qua mau, mong vậy Hôm nao lại thấy quê mình Tác giả: Đỗ Phủ Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng Nguyên tác tiếng Hán 絕句二首其二 江碧鳥逾白, 山青花欲燃。 今春看又過, 何日是歸年? Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2 Giang bích điểu du bạch, Sơn thanh hoa dục nhiên. Kim xuân ...

Thơ: Viên mãn

Thơ: Viên mãn

Trăng thượng huyền no gió Như cánh diều tuổi thơ Ta buông dây rượt bắt Trên cánh đồng xanh mơ. Hôm nay diều trở lại Vàng hươm một nụ cười Sợi dây cùng thơ dại Ở đâu trên bầu trời? Trăng cong mình trong gió Lồng lộng mướt xanh trời Theo du dương tiếng nhạc Lòng ...

Hà Mãn Tử: Nỗi đau đứt ruột của thân phận người cung nữ

Hà Mãn Tử: Nỗi đau đứt ruột của thân phận người cung nữ

*Nguyên  tác: 何滿子 (張 祐 ) 故國三千里 深宮二十年 一聲何滿子 雙淚落君前 *Phiên  âm: HÀ MÃN TỬ (Trương Hựu) Cố quốc tam thiên lý, Thâm cung nhị thập niên. Nhất thanh Hà Mãn Tử, Song lệ lạc quân tiền. *Dịch nghĩa: Quê cũ cách xa đến ba nghìn dặm, Vào nơi cung sâu đã hai mươi năm. Một tiếng ca Hà Mãn Tử, Hai hàng ...

Thơ: Gió

Thơ: Gió

Bịt bùng trong khối bê tông, Lên sân thượng, mở toang hết cửa. Tần ngần mãi, đợi chờ cánh gió. Buồm ai căng, bay mải miết theo mây? Cuồn cuộn khói, tinh vân trôi lớp lớp. Thuyền ai trôi, dào dạt tháng theo ngày. Gió ai bay, mà chập chờn thăm thẳm. Thuyền ta neo, Ta đứng mãi nơi ...

Thơ: Hoa Mộc Miên

Thơ: Hoa Mộc Miên

Giêng, Hai ngóng đợi trời xanh Tháng Ba chợt đỏ thắm cành mộc miên Giao mùa mưa nắng chung chiêng Hồn thơ xanh một khoảng riêng trên đầu. Đường ở đâu, ta ở đâu? Vầng trăng kia đã nhuốm màu thời gian Người đi ngàn bước gian nan Để mùa cháy bỏng ...

Bài thơ “Chu hành tức sự” của Nguyễn Du: Hành trình rời xa cái ác về với quê hương

Bài thơ “Chu hành tức sự” của Nguyễn Du: Hành trình rời xa cái ác về với quê hương

*Nguyên tác 舟行即事 西粵山川多險巇, 行行從此向天涯。 崩崖怪石怒相向, 水 鳥 沙 禽 狎不飛。 天地扁舟浮似葉, 文章殘息弱如絲。 為憐上國風光好, 關鎖鄉情未放歸。 *Chu hành tức sự  (Nguyễn Du) Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hy, Hành hành tòng thử hướng thiên nhi (nhai). Băng nhai quái thạch nộ tương hướng, Thuỷ điểu sa cầm hiệp bất phi. Thiên địa thiên chu phù tự ...

Thơ: Lay trong gió chiều

Thơ: Lay trong gió chiều

Chiều còn ở đó không chiều, Để cho ngọn gió lay nhiều bông lau? Một rừng quan tái bạc màu, Gió luồn lách, rách mướp đầu, gió ơi! Phải chăng hiu hắt là nơi, Ức Trai đẫm lệ tiễn người biệt xa? Rừng lau thửa ấy lệ nhòa Rừng lau rạp xuống, ...

Tặng người phụ nữ mà tôi yêu quý: Duyên Mẹ Chồng

Tặng người phụ nữ mà tôi yêu quý: Duyên Mẹ Chồng

Thành ngữ “mẹ chồng nàng dâu”, vốn hay làm người ta liên tưởng đến một mối quan hệ nhiều xung động, phức tạp, nhiều ẩn ức, có thể “bằng mặt” nhưng không “bằng lòng”… Ngày của người phụ nữ, người ta thường dành những lời ...

Thơ: Tháng Ba

Thơ: Tháng Ba

Tháng ba Tinh khôi trời Nồng nàn đất Cơn mưa đầu mùa thỏa tràn cơn khát Cây cối dập dìu vũ điệu sinh sôi. Tháng ba Sông vỡ giấc ngủ vùi Dào dạt chảy giữa đôi bờ quyến rũ Tháng ba Đất và trời Nồng nàn hơi thở Khúc nhạc mùa màng đã tấu giữa mênh mông. Tháng ...

Thơ: Tạp cảm cho mình

Thơ: Tạp cảm cho mình

Tự quên mình giữa bao người Để lòng tĩnh lại trong lời lao xao. ... Khoảng trời xanh ở nơi nao Mà sao sấm chớp, mà sao cầu vồng! Chẳng ưa xanh vỏ, đỏ lòng Đèo cam thì xót, đèo bòng thì thương. Mảnh hồn thay một mảnh gương Nửa soi, nửa giấu ...

Thơ: Ngồi với Mai xanh

Thơ: Ngồi với Mai xanh

Ai ai cũng trẩy Xuân rồi, Góc sân thượng, ta được ngồi với Mai. Mấy khi có chút Một, Hai... Mấy khi có chút, một vài, chăm nhau? Người lên xe ngọc, áo màu, Náu nương nhau, hết khổ đau, một thời. Tết đến rồi, thảnh thơi thôi, Lá xanh cứ nở, ...