Sau 21 năm kết hôn, vợ yêu cầu tôi mời một người phụ nữ khác ra ngoài ăn tối và xem phim. Cô ấy nói: “Em yêu anh, nhưng em biết ‘người ấy’ cũng yêu anh tha thiết, và ‘người ấy’ luôn mong muốn được ở bên anh”.

‘Người ấy’ mà vợ tôi nói đến chính là mẹ tôi. Bà đã trở thành góa phụ trong suốt 19 năm rồi. Vì bận rộn cùng công việc và ba đứa con nhỏ khiến tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm bà. Đêm đó, tôi đã mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.

“Có chuyện gì không ổn sao? Con vẫn khỏe đấy chứ?” bà lo lắng. Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ luôn cho rằng một cú điện thoại đêm khuya hay một lời mời bất chợt là dấu hiệu của những chuyện chẳng lành.

“Con chỉ nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu được dành chút thời gian bên mẹ”, tôi đáp lại. “Chỉ có con và mẹ thôi”.

Bà suy nghĩ một lát, rồi nói… “Mẹ rất vui về điều đó”.

Thứ Sáu hôm ấy, sau giờ làm việc, tôi lái xe đến đón bà và chợt cảm thấy có đôi chút bồn chồn. Khi đến nhà, tôi để ý thấy bà dường như cũng thấp thỏm về cuộc hẹn của chúng tôi. Chiếc áo khoác trên người và bà đang đợi tôi ở bậc thềm cửa. Mái tóc bà đã được uốn xoăn và bà mặc chiếc váy đã từng diện trong lễ kỷ niệm ngày cưới cuối cùng của mình. Bà nở nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ như một thiên thần.

“Mẹ đã kể với bạn bè là tối nay mẹ đi ăn cùng với con trai, tất cả đều vô cùng ấn tượng”, bà nói khi bước vào ô tô. “Họ đều háo hức chờ được nghe kể về cuộc hẹn hò của hai mẹ con mình”.

Chúng tôi đến một nhà hàng mà, mặc dù không thật sang trọng, nhưng cũng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ ôm lấy cánh tay tôi như thể bà là đệ nhất phu nhân vậy. Khi cả hai đã ngồi xuống, tôi phải đọc thực đơn, bởi mắt bà chỉ có thể đọc được chữ in cỡ lớn. Mới đọc được một nửa, tôi ngước mắt lên và thấy bà đang ngồi bên cạnh, chằm chằm nhìn tôi. Một nụ cười hoài niệm nở trên môi bà.

“Mẹ vẫn là người phải đọc thực đơn khi con còn nhỏ”, bà kể lại.

“Còn bây giờ là lúc mẹ được nghỉ ngơi và để con đền đáp cho mẹ”, tôi nói.

Trong suốt bữa tối, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu – không có gì quá đặc biệt mà chỉ là những sự kiện gần đây trong cuộc sống của mỗi người. Chúng tôi nói chuyện say sưa và bỏ lỡ mất bộ phim ngoài rạp.

Khi về đến nhà bà, lúc đó đã rất muộn, bà nói: “Mẹ sẽ lại ra ngoài cùng con, nhưng chỉ khi con đồng ý để mẹ mời trước”. Và tôi đồng ý.

“Bữa tối như thế nào vậy anh?” vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà.

“Rất tuyệt, hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng”, tôi trả lời.

Chỉ một vài ngày sau đó, mẹ tôi qua đời vì một cơn đau tim dữ dội. Điều này xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không còn cơ hội để làm gì cho bà nữa. Một thời gian sau đó, tôi nhận được phong thư kèm theo bản sao hóa đơn từ chính nhà hàng nơi tôi và mẹ đã đến dùng bữa tối. Đoạn ghi chú đính kèm có viết: “Mẹ đã trả hóa đơn này trước. Mẹ không chắc mẹ có thể ở đó hay không, nhưng dù thế nào, mẹ đã trả tiền cho hai xuất – một cho con và xuất còn lại cho vợ con. Con sẽ không bao giờ biết được rằng buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

Vào khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu tầm quan trọng của câu nói “CON YÊU MẸ” trước khi quá muộn.

Hãy dành thời gian cho những người chúng ta thương yêu, bởi họ luôn xứng đáng với điều đó. Vì không có gì quan trọng trong cuộc đời này cho bằng gia đình… không nên trì hoãn và đợi đến “một dịp khác”, bởi rất có thể cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.

Biên dịch: Hồng Liên

(Sưu tầm)

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: