Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Giản dị thôi niềm vui của mẹ
Là mỗi ngày được nhìn thấy con yêu
Đứng trước gương so bì cao thấp
Không giấu nổi niềm vui rất thật…

Giản dị thôi niềm vui của mẹ (Ảnh dẫn: soha.vn)

Là một ngày tan trường mỏi mệt
Nhìn thấy con đứng đợi trước hiên nhà
Nghe con kể bạn bè, bài vở
Mẹ nhìn thấy thơ ấu đã dần xa.

Mẹ nhìn thấy thơ ấu đã dần xa. (Ảnh dẫn: eva.com)

Là một ngày đi ngủ sớm hơn con
Chân bước khẽ, con sợ ồn mẹ dậy
Mẹ biết rõ, là con “ru” mẹ đấy
Nói thì thầm hai đứa dặn nhau “im”…

Mẹ biết rõ, giờ đến con ru mẹ. (Ảnh dẫn: pixabay.com)

Là một ngày chợt nỗi buồn sâu thẳm
Những nhọc nhằn gánh nặng oằn vai
Con thỏ thẻ: “Mẹ ơi đừng buồn nữa!”
“Mẹ ăn đi, cơm nguội hết rồi!”.

Con thỏ thẻ: “Mẹ đừng buồn nữa!”. “Mẹ ăn đi, cơm nguội hết rồi!”. (Ảnh: Eva)

Giản dị thôi niềm vui của mẹ
Không giàu sang nhưng có “của để dành”
Ngôi nhà ngọc ông thần đèn mẹ biết
Con là niềm hy vọng mãi xanh…

Giản dị thôi niềm vui của mẹ. Không giàu sang nhưng có “của để dành”. (Ảnh: Eva)

Tuệ Minh

 

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ