Tôi đang trải qua một giai đoạn vô cùng khủng hoảng: thất nghiệp và thất tình. Đã hơn một tháng nay, tôi không đêm nào ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn và những cơn mộng mị cứ ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi mở máy tính ra, hy vọng sẽ đi qua một đêm dài đằng đẵng mà không nhớ đến những vấn đề mình đang đối mặt, tôi đã quá mệt mỏi với những dằn vặt và tổn thương.

Và tôi đã sững lại khi thấy clip này: Cụ già bán vé số đang ngồi ăn một chiếc bánh sinh nhật bị bỏ thừa. Nhìn cách ông cụ cầm chiếc thìa xúc từng miếng bánh rồi ăn một cách ngon lành khiến trái tim tôi thắt lại. Đó như thể là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ cụ được thưởng thức. Trong cái bon chen của cuộc đời, trong những tất bật và mệt mỏi của gánh nặng mưu sinh, giây phút cụ ngồi thoải mái tận hưởng chiếc bánh đã bị bỏ đi cũng là thời khắc cụ cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất. Có những số phận kém may mắn mà vẫn biết tự tìm niềm vui cho mình như thế…

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ cụ sẽ có một cuộc sống an nhàn bên con cháu, không phải lo nghĩ. Nhưng, cuộc đời đã thử thách cụ đến những năm tháng cuối cùng. Già cả mà cụ vẫn đơn độc, vẫn phải dựa vào những đồng bạc lẻ từ việc bán vé số, côi cút mà không tỏ vẻ oán thán. Cụ vẫn hồn nhiên và vô tư sống hết cuộc đời mình, như lời trân quý sinh mệnh phát ra từ sâu thẳm tâm hồn.

Rồi tôi nhớ đến bức ảnh chấn động cộng đồng mạng ngày trước, một ông cụ vì quá đói đã ăn vội miếng bún đã bị vứt trong xe rác. Cái nghèo đói cùng cực khiến họ không còn cách nào chỉ biết dùng lại những đồ ăn mà người ta cho rằng đáng để vứt đi. Với những người xung quanh, những sợi bún, miếng bánh là đồ phế thải rồi, là thứ không còn ăn được nữa, nhưng với những ông lão, đó là món mà họ ao ước có được, là thứ họ bất chấp cả những ánh mắt xung quanh để nếm thử một lần.

Bất giác, sống mũi tôi cay cay… Tôi lại nghĩ về sự ích kỷ của bản thân, của con người…

Tôi vẫn thường chú ý đến cái mụn trứng cá mới nổi trên mặt khi soi gương hơn là quan tâm đến tin tức về số người chết vì dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đăng trên báo.

Tôi phàn nàn vì đôi giầy đang đi đã lỗi mốt mà không nghĩ đến những đứa trẻ vùng cao chân trần trong gió rét đến mức nứt nẻ chảy máu.

Tôi cũng hay nhăn nhó mỗi khi mẹ nấu món thịt kho tàu mà tôi yêu thích bị mặn, lúc đó tôi đã không nghĩ rằng, với nhiều người lang thang ngoài kia thì chỉ cần một bữa cơm no đã là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi thường xuyên phàn nàn về căn phòng không đủ rộng mà lại quên mất có những người vô gia cư còn đang trong cảnh màn trời chiếu đất, lay lắt dưới gầm cầu, dù mưa gió bão bùng hay giá rét.

Khi tôi vẫn có gia đình, bạn bè và người thân bên cạnh, tôi lại cảm thấy đau khổ chỉ vì chuyện chia tay. Cụ già trong clip mà tôi xem có thể đã không còn một người thân nào cả, không ai biết cụ có con cái hay không và con cái cụ đang ở đâu, có biết cuộc sống khốn khó của cụ không?

Tôi vẫn còn nhà để ở, không phải lo lắng về cuộc sống cá nhân nhưng lại cảm thấy chán nản vì tạm thời mất một công việc. Còn ông cụ, có lẽ cụ đã chẳng còn sức khỏe để mà lao động nữa, hằng ngày phải đi bán vé số với muôn vàn khổ cực.

Tôi cần phải biết ơn cuộc đời này, thay vì u uất về những chuyện cá nhân như bây giờ vì tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Tôi quyết định làm một điều gì đó mới mẻ, trở thành một con người mới. Tôi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn lâu nay, thu dọn tủ quần áo chất đầy những bộ đồ mà tôi chỉ mới mặc vài lần và đóng gói đem đi quyên góp; trên đường đến công viên tập thể dục, ngày nào cũng đi qua quầy quần áo từ thiện đặt trên vỉa hè mà chưa lần nào tôi chú ý. Và thực sự “cho đi cũng là nhận lại”, tôi cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ trở lại, tâm hồn tràn đầy yêu thương và muốn sống thật ý nghĩa.

Tôi chợt thấy ấm lòng khi những bác bán hàng rong mỉm cười rạng rỡ nhận lấy những ổ bánh mỳ miễn phí trên phố, những cụ già hạnh phúc với những bữa cơm tình thương, những em bé mồ côi nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận được quà… Tôi hiểu ra, vấn đề của tôi không to tát như tôi nghĩ, còn có nhiều người bất hạnh hơn tôi nhưng vẫn cố gắng sống lạc quan, niềm vui của họ thật bình dị và giản đơn.

Có lẽ cách tốt nhất để vượt qua bế tắc của cuộc sống chính là lòng biết ơn cuộc sống và chia sẻ yêu thương, để trái tim của chúng ta luôn đong đầy những điều tốt đẹp. Dành một sự quan tâm nhỏ, làm một việc tốt nhỏ, không chỉ khiến cho người khác hạnh phúc mà cũng mang lại hạnh phúc cho chính mình.

Mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với ông cụ, mong rằng sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống nữa, và mong mọi người sẽ luôn cảm thấy lạc quan, sống cuộc sống nhiều ý nghĩa.

Hãy ngưng suy nghĩ về nghịch cảnh của chính mình, hãy nghĩ đến những người bất hạnh hơn, hãy dành yêu thương cho những người xung quanh và đem đến cho họ sự tốt lành. Khi gieo những hạt giống thiện lành, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ nở những bông hoa rực rỡ…

Linh An

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: