Một ngày, bạn cảm thấy chán nản vì công việc vô vị bạn đang làm, cảm thấy nghẹt thở vì những nguyên tắc cứng nhắc ở công ty. Hãy dừng lại một chút, thưởng thức một tách cà phê ấm nóng, và đọc câu chuyện dưới đây, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười…

Cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây sẽ không bao giờ quên những gì cô đã trải qua khi còn làm thu ngân cách đây vài năm.

“Quay lại thời điểm mấy năm trước, khi tôi đang làm việc tại một cửa hàng văn phòng phẩm, đó là công việc bán thời gian để giúp tôi trang trải cho cuộc sống sinh viên. Thời điểm bận rộn nhất chính là những ngày trước khai giảng, khi mà các bậc cha mẹ háo hức đi mua sắm đồ dùng học tập cho con. Cửa hàng luôn chật kín khách hàng, và công việc thu ngân lại càng trở nên vất vả. Nhiều khi các quản lý cũng rất khó khăn mới có thể giải tán được đám đông để tiếp tục làm việc.

Ảnh minh hoạ

Một ngày nọ, có một người phụ nữ, có lẽ là thuộc tầng lớp thượng lưu, với mái tóc vàng hoe đã ngả màu, tay cầm một chiếc ví hàng hiệu đến gặp tôi tại quầy đăng ký. Bà ta quăng đồ của mình lên bàn tính tiền và bắt đầu ném phiếu giảm giá trước mặt tôi một cách thô lỗ. Tôi đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười và lịch sử hỏi xem người phụ nữ đó cần gì. Bà ta hoàn toàn phớt lờ tôi, mắt chỉ chăm chú vào cái điện thoại, cô con gái khoảng 7 tuổi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn mẹ rồi cúi đầu xuống.

Tôi kiểm tra các phiếu giảm giá và phát hiện một trong số đó đã quá hạn sử dụng gần 1 năm. Ngoài ra, phiếu giảm giá cũng không được chấp nhận cho các món hàng mà bà ta muốn mua. Tôi nhã nhặn thông báo về điều đáng tiếc đó. Không đợi tôi dứt lời, bà ta quát lớn:

“Tại sao lại như vậy chứ? Cô có thấy đây là một phiếu giảm giá không? Cô phải chấp nhận mọi phiếu giảm giá mà khách hàng đưa cho cô. Cô có hiểu điều đó không vậy?”

Ảnh minh hoạ

Tôi đã cố gắng giải thích nhưng bà ta đều không nghe và còn lớn tiếng:

“Tôi muốn gặp quản lý của cô. Tôi không có thời gian nói mấy chuyện tào lao với cô.”

Tôi gọi cho người quản lý của tôi đến quầy để giải quyết. Trong khi đó, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với đứa con gái bằng giọng mỉa mai:

“Thấy không con yêu. Đây là lý do tại sao con cần đến trường đại học và nhận một sự giáo dục tử tế, thay vì kết thúc sự nghiệp của mình trên quầy thu ngân giống như cô ta.”

“Bà ta vừa nói cái gì?” Mặt tôi nóng bừng lên, nước mắt trào ra. Tôi là sinh viên ở một trường đại học danh tiếng, và đây chỉ là một công việc tạm thời. Bà ta có lý do gì để xúc phạm tôi như vậy. Tôi cảm thấy rất ấm ức, và bắt đầu tức tưởi. Tôi đã cố ngăn không cho cảm xúc chi phối, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Đúng lúc đó, quản lý của tôi đến. Ông đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Ông yêu cầu người phụ nữ lặp lại những lời mà bà ta đã nói. Với vẻ mặt tự mãn và cao ngạo, bà ta lặp lại những lời chỉ trích với tôi và yêu cầu được chấp nhận tất cả các phiếu giảm giá. Ông quản lý đứng yên trong vài giây, rồi ngay lập tức, ông nhẹ nhàng lấy hết tất cả đồ trong túi của bà ta ra. Bà ta hét lên:

“Ông làm cái quái gì thế?”

Ảnh minh hoạ

Quản lý của tôi bình thản đáp:

“Tôi không cho phép bà đứng đây chế nhạo nhân viên của tôi. Tôi yêu cầu bà hãy rời khỏi đây. Chúng tôi không còn muốn làm kinh doanh với bà nữa”.

Người phụ nữ chết lặng, mặt đỏ ửng lên. Tất cả khách hàng đều nhìn chằm chặp vào bà ta. Bà ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và khóc lớn. Cô con gái bên cạnh im lặng cúi đầu xuống, dường như đứa bé đang xấu hổ vì cách cư xử thô lỗ của mẹ.

Bà ta giằng lấy cái ví của mình, lấy lại hết các phiếu giảm giá, hậm hực lôi đứa con gái ra khỏi cửa, vừa đi vừa la hét:

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi sẽ gọi cho ông chủ của các người và yêu cầu ông ta đuổi việc hết những nhân viên thô lỗ như thế này. Các người không biết được tôi là ai hay sao?”

Ảnh minh hoạ

Quản lý của tôi cười, nhìn tôi và ôn tồn nói:

“Cô nên nghỉ ngơi một chút đi. Trông cô như vừa gặp ma vậy”.

Tôi phì cười cảm ơn ông.

Vậy đấy, thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trước hành động của ông. Tôi không vui vẻ hay hả hê khi người phụ nữ kia bị mất mặt, tôi vui vì cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, và tôi xứng đáng với điều đó. Không chỉ riêng tôi, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều cảm thấy như vậy, và chúng tôi càng cố gắng làm việc hơn nữa.”

Câu chuyện trên tưởng như giản dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe về những “nguyên tắc vàng” trong kinh doanh rằng “khách hàng luôn đúng” hay “Khách hàng là Thượng Đế”, nhưng người quản lý thâm niên này đã dạy chúng ta một bài học sâu sắc: “Sự tử tế luôn cần thiết, dù ở trong hoàn cảnh nào”. Nếu như ngày hôm ấy, người quản lý không đứng về phía nhân viên thì không biết khi nào những tổn thương trong lòng cô gái trẻ mới được nguôi ngoai. Đến tận bây giờ, cô gái vẫn ghi nhớ câu chuyện về người quản lý tốt bụng với lòng biết ơn và tin tưởng.

Phương Lâm biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: