Nhân sinh tại thế, cập tuổi trung niên cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì đi trên con đường đời đến nay, bạn đã đạt đến độ trưởng thành và tinh minh nhất, là quãng thời gian chín chắn nhất…

Lúc này bạn đã không muốn bộc trực vẽ sự nữa, cũng không nhiệt huyết đằng đằng nữa, cũng không vì tình ái mà đi chân trời góc biển nữa.

Người đến tuổi trung niên mới hiểu rõ cuộc sống quả chẳng dễ dàng:

Khổ mà không thể nói ra, vẫn phải nén chịu trong lòng.

Mệt mà không thể nghỉ, vẫn phải gánh vác.

Khóc mà không thể để lộ ra, vẫn phải che giấu.

Đau mà không thể kêu, vẫn phải nhẫn chịu.

Cuộc sống người trung niên, chính là gánh vác gánh nặng trên vai tiến bước. Thế nên, người đến tuổi trung niên nếu muốn giữ cho mình một tâm thái tích cực vươn lên, một hướng đi thuận buồm xuôi gió thì cần làm được mấy điểm sau:

Người đến tuổi trung niên, đối diện việc gì cũng không hoảng loạn

Cuộc đời một người luôn sẽ gặp những sự tình thế này thế kia. Có sự tình có thể giải quyết nhẹ nhàng, có những sự tình có thể cười mà bỏ qua, nhưng cũng có những sự tình có nhiều phiền phức.

Nếu như gia đình có người gặp khổ nạn, bạn xử lý thế nào?

Nếu như kinh tế rơi vào nguy cơ, bạn đối diện thế nào?

Nếu như cuộc đời từ đó bị đổi thay, bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ.

Lúc này bạn không căng thẳng, không khổ não. Nếu nói không thở ngắn than dài thì có lẽ không thể làm được. Con người khi trong cảnh khốn khổ, khó tránh khỏi căng thẳng. Nhưng quá căng thẳng hoảng loạn thì sẽ khiến việc bé xé ra to, việc to thành hỏng việc.

Tất cả các sự tình đều có các kênh xử lý cuối cùng. Tất các các con kênh đều có phương hướng cho dòng nước chảy. Càng trầm tĩnh đối diện thì vấn đề sẽ được xử lý càng tốt đẹp.

Vậy nên, gặp bất kỳ sự việc gì cũng không hoảng loạn, đó là một tố chất không thể thiếu của người ở tuổi trung niên.

Gặp bất kỳ sự việc gì cũng không hoảng loạn, đó là một tố chất không thể thiếu của người ở tuổi trung niên. (Ảnh: youtube.com)

Người đến tuổi trung niên, gặp gỡ bất kỳ người nào cũng không giả bộ

Có người khi gặp người quyền quý thì tự nhiên có chút khom lưng, cúi đầu, nhưng sau lưng lại chê bai dè bỉu.

Có người khi gặp kẻ khốn cùng thì ra dáng hiên ngang khí thế hùng hùng hổ hổ.

Có người khi gặp người trợ giúp mình thì xu nịnh bợ đỡ.

Có người khi gặp người chẳng giúp gì được mình thì nhìn mà như không thấy, chỉ muốn người ta biến đi.

Không ai có thể đảm bảo cuộc đời mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.

Không ai có thể dám nói rằng cuộc đời mình sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng.

Để lại một con đường lùi cho mình thì ắt phải đối đãi tốt với người.

Có thể có người không thích người kia, nhưng cũng không cố ý làm tổn thương họ, nhưng rất có thể lại ngầm phá hoại tiền đồ của họ. Vậy nên, đến tuổi trung niên thì gặp người thế nào đi nữa cũng đừng giả bộ.

Giả bộ làm ra vẻ ta đây thì sẽ mất tình bạn. Còn giả bộ tốt với người mà lại ngầm phá hoại thì là kẻ đê tiện, trong tâm lúc nào cũng mưu kế, nơm nớp, cũng chẳng có ngày nào yên.

Người đến tuổi trung niên, gặp gỡ bất kỳ người nào cũng không giả bộ. (Ảnh: hokuohkurashi.com)

Người đến tuổi trung niên, gặp tình cảm gì cũng không rối loạn

Một người khó tránh khỏi sẽ gặp các vấn đề về tình cảm thế này thế kia. Có những vấn đề căn bản không thể nói ra được. Cũng có những vấn đề, bạn muốn giải thích, nhưng khó nói rành mạch cho được.

Chẳng ai muốn con đường tình cảm của mình rối bời phức tạp cả, cũng chẳng có ai muốn con đường tình cảm của mình trắc trở dở dang. Nhưng cũng không nên để tâm trạng còn rối ren làm loạn cái tâm thái của mình mà bỏ lỡ mất phương pháp chính xác là đối diện với tình cảm.

Người đến tuổi trung niên, chúng ta cũng đã qua những năm nghe tiếng gió thổi mà ứa lệ, thấy mây bay mà đau đớn cõi lòng.

Tâm tĩnh như nước hồ thu là một loại cảnh giới, nhưng thế giới nội tâm chúng ta cũng có lúc phát tiết, như những con sóng lăn tăn mặt hồ.

Muốn khóc hãy khóc một mình

Có nỗi đau không thể tỏ cùng ai, trong đêm tĩnh lặng, cứ để nước mắt lặng lẽ rơi. Khi mặt trời ló lên, chúng ta lau nước mắt, lại thản nhiên bước tiếp như thường. Bước vào thế giới phức tạp rối bời, vẫn phải bỏ qua tất cả những được – mất, đúng – sai của thế giới này, và vẫn phải yêu thương trân trọng những người đến và đi trong cuộc đời.

Tuổi trung niên ta nhìn đời bằng con mắt rộng mở hơn, đối nhân xử thế bằng tấm lòng bao dung, chân thành hơn, đối mặt với nghịch cảnh bằng cái tâm dung nhẫn, trầm tĩnh hơn. Sự đời tốt xấu, được mất, khen chê, vinh nhục… cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.

Theo Cmoney
Nam Phương biên dịch