Người quân tử là hóa thân của nhân cách lý tưởng. Các mỹ đức trong văn hóa truyền thống đều cấp cho người quân tử, dạy con người làm người quân tử, chớ làm tiểu nhân, khiến con người suy nghĩ về giá trị tôn nghiêm của nhân tính và lương tri, mãi mãi khiêm tốn truy cầu chân lý, không bị rơi vào vòng danh lợi ham dục.

Quân tử hiểu rõ là đạo nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ là lợi ích

Người quân tử có thể lĩnh hội được là đạo nghĩa, tiểu nhân có thể lĩnh hội được là lợi ích. Người quân tử hành sự đều phân biệt rõ đúng sai, còn tiểu nhân hành sự là tính toán lợi và hại.

Cái gọi là “Lợi” chính là lợi ích vật chất như tiền bạc, của cải. Cái gọi là “Nghĩa” chính là giá trị đạo đức vượt trên lợi ích vật chất như: đạo nghĩa, chính nghĩa.

Người quân tử hành sự lấy nghĩa làm bản chất, làm gì, không làm gì đều dùng nghĩa so sánh rồi mới làm hay không.

Còn tiểu nhân chỉ coi trọng tư lợi, dùng lợi để đánh giá cân nhắc, sẽ vì lợi mà vứt bỏ đạo nghĩa. Họ làm việc gì cũng chỉ nghĩ xem có lợi ích gì, kiếm chác được gì không.

Một người quân tử chân chính ắt là người có truy cầu tinh thần cao thượng. Khổng Tử nói: “Sáng nghe đạo, tối chết cũng được rồi”.

Quân tử hài hòa với mọi người mà vẫn có kiến giải riêng, tiểu nhân hùa theo người khác mà không hài hòa

“Hoà nhi bất đồng” truy cầu sự hài hòa thống nhất nội tại, chứ không phải sự đồng ý nhất trí biểu hiện bề ngoài. Tinh thần của Hòa là với tiền đề thừa nhận tính đa dạng, sự khác biệt của sự vật, kiên trì giữ gìn tính đa dạng đó, đối với sự vật nhân tố khác biệt cùng tồn tại, giao hòa với nhau, thành tựu và hỗ trợ lẫn nhau, tương tác và bổ sung cho nhau, khiến vạn vật sống động phát triển không ngừng.

Còn ngược lại, “Đồng nhi bất hòa” chính là bài xích những gì khác biệt mình, tiêu diệt sự khác biệt. Đây là khuynh hướng đơn nhất, cuối cùng ắt sẽ dẫn đến sự vật đình trệ và diệt vong. Ví dụ ngũ âm hài hòa mới thành giai điệu, nếu tất cả chỉ có một âm thì không thể nào khiến người ta nghe nổi.

Người quân tử khi giao tiếp, đối nhân xử thế thì có lòng độ lượng bao dung mọi người, nhưng vẫn kiên trì giữ vững tiết tháo và đạo nghĩa của mình, cùng mọi người giúp đỡ, bổ sung lẫn nhau chứ không a dua phụ họa quyền thế, không hùa theo thế lực hắc ám.

Tiểu nhân kết giao ắt sẽ cùng mưu lợi, dựa vào cường quyền, ai nấy đều ôm lòng hại người lợi mình. Để đạt được tư lợi thì cả bọn về bề ngoài đoàn kết nhất trí, nhưng quay lưng lại liền ngấm ngầm công kích nhau, triệt hạ nhau.

Quân tử lòng rộng mở bình thản, tiểu nhân luôn so đo tính toán

Người quân tử quang minh lỗi lạc, không lo âu, không sợ hãi, trong lòng mãi mãi trong sạch sáng tươi, giống như gió xuân mát lành chan hòa, giống như trăng thu trong trắng tinh khiết. Người quân tử bảo trì cảnh giới nội tâm như vậy luôn dùng thiện lương đối đãi người khác, do đó “lòng rộng mở bình thản”.

Còn kẻ tiểu nhân thì lo được, lo mất, luôn cảm thấy người khác có lỗi với mình, hoặc việc nào đó không có lợi cho mình, thế nên tiểu nhân bận rộn tính toán so đo, bị các loại dục vọng và lợi ích dẫn đồng, thường xuyên rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi, do đó “luôn so đo tính toán”.

Quân tử yêu cầu mình, tiểu nhân yêu cầu người

Khi gặp mâu thuẫn thì người quân tử tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình, còn tiểu nhân thì tìm lỗi ở người khác. Nhân và Nghĩa là đức người quân tử, tiểu nhân không thể nào có thể với tới được. Người quân tử ngày ngày tinh tấn vươn lên trong tiến đức tu nghiệp, kẻ tiểu nhân ngày ngày sa sút chìm đắm trong tư dục.

Người quân tử không ngừng tự kiểm điểm bản thân, thông qua tu thân để hoàn thiện tu dưỡng bản thân, rèn giũa phẩm cách.

Tiểu nhân có lỗi lầm thì luôn luôn muốn đẩy lỗi cho người khác, hoặc dùng lời hoa mỹ che lấp lỗi lầm đi, không dám đối diện với khiếm khuyết.

Người quân tử thành tựu cái tốt đẹp chứ không thành tựu cái xấu xa cho người, tiểu nhân thì ngược lại

Người quân tử tác thành việc tốt cho người khác, không thúc đẩy việc xấu cho người khác, còn tiểu nhân thì ngược lại. Là người quân tử thì sẽ đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, “cái mình không muốn thì chớ làm cho người”, “Điều mình muốn thành tựu thì thành tựu cho người, điều mình muốn đạt được thì giúp người đạt được”.

Đức người quân tử như gió, đức tiểu nhân như cỏ, gió thổi thì cỏ rạp

Khổng Tử cho rằng, người quân tử có trách nhiệm xã hội giáo hóa người dân, lấy sự nghiệp tế thế giúp dân làm hoài bão. Tinh thần đảm đương này cũng là nhân cách mà Nho gia nói “Coi việc thiên hạ là trách nhiệm bản thân”.

Khi Khổng Tử chu du các nước, có lần muốn đến vùng Cửu Di – nơi người man di cư trú. Có người nói: “Vùng đó phong tục thô tục xấu xí, làm sao mà ở được?”

Khổng Tử nói: “Người quân tử ở đó thì làm gì còn thô tục bỉ lậu nữa?”

Người quân tử có ba điều sợ:

Sợ mệnh Trời, sợ đại nhân, sợ lời của Thánh nhân. Tiểu nhân không biết mệnh Trời nên không sợ, khinh nhờn đại nhân, coi thường lời của Thánh nhân.

Thiên mệnh mà Khổng Tử và các học trò cả đời dốc sức là kế thừa đạo thống, truyền thừa mạch văn hóa thiên cổ, kiên định “Đạo cứu giúp thiên hạ”. Ông cho rằng đây là trách nhiệm mà Thượng Thiên trao cho ông và các học trò, do đó nhất định phải thực hiện.

Trong hoàn cảnh xã hội lễ băng nhạc hoại, tuy đảo điên tán loạn, liên tiếp gặp gian nan nhưng thầy trò Khổng Tử vẫn quyết chí bền lòng.

Kinh dịch viết: “Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử luôn tự cường không ngừng nghỉ. Địa thế khôn, người quân tử dùng đức dày mang chở vật”.

Người quân tử là hóa thân của nhân cách lý tưởng. Các mỹ đức trong văn hóa truyền thống đều cấp cho người quân tử, dạy con người làm người quân tử, chớ làm tiểu nhân, khiến con người suy nghĩ về giá trị tôn nghiêm của nhân tính và lương tri, mãi mãi khiêm tốn truy cầu chân lý, không bị rơi vào vòng danh lợi ham dục.

Xuân Thanh
Theo Góc nhìn cuộc sống

Cổ nhân thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?

videoinfo__video3.dkn.tv||3e7c4ea50__

Ad will display in 09 seconds