Chuyện kể rằng có một tinh linh sống sâu trong rừng luôn vô cùng tự ti vì bề ngoài xấu xí của mình. Hai mắt một to một nhỏ, hai tai một thẳng một cong, mũi thì chỉ có một lỗ, còn không có môi. Như thế, chả trách tiểu tinh linh luôn vô cùng buồn rầu và tự ti về bản thân.

Nhưng đây lại là một con tiểu tinh linh có tấm lòng vô cùng hiền lành. Nó thường len lén đi giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhưng lại không để người ta biết vì sợ dung mạo xấu xí của mình làm người khác hoảng sợ. Cho nên bình thường tiểu tinh linh chọn những nơi vắng vẻ, không có người để ở và luôn để ý tình hình, nghe ở đâu có người gặp khó khăn liền âm thầm đi giúp đỡ.

Nỗi buồn của tiểu tinh linh

Có một lần, tiểu tinh linh nghe thấy văng vẳng âm thanh cười đùa của đám trẻ con đang chơi gần đấy. Vẫn luôn một mình, tiểu tinh linh bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn. Nó chợt nghĩ: “Nếu mình không mang một mắt to, một mắt nhỏ, chắc chắn mình cũng sẽ có rất nhiều bạn chơi”.

Lại một lần khác, trong tiếng gió truyền đến tiếng nhạc réo rắt tuyệt vời, thì ra trong làng đang có một buổi diễn. Tiểu tinh linh nghe thấy hay lắm, chợt nổi tâm: “Tiếng nhạc dễ nghe quá, nếu tai mình không một thẳng, một cong mình cũng có thể vào làng nghe nhạc”.

Lại một lần khác, trong tiếng gió đưa đến hương thơm đồ ăn, có vẻ vô cùng ngon. Tiểu tinh linh vốn quanh năm chỉ ăn thực vật nhạt mùi, chưa bao giờ được ngửi qua mùi nào thơm đến thế, liền mon men đi theo hướng mùi thơm. Chợt nó giật mình tỉnh lại: “Dừng lại, không thể đi theo nữa, nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí này, mọi người sẽ hoảng sợ lắm. Như vậy chẳng phải sẽ là hại người sao! Ai bảo ngươi chỉ có một lỗ mũi!”, tiểu tinh linh buồn tủi nghĩ.

Ảnh minh họa: Inverse.

Cuộc gặp gỡ với người con gái xinh đẹp

Mùa xuân đến, trong rừng rậm, trăm hoa đua nở, có rất nhiều người trong làng đến thưởng hoa. Nhưng đó lại là thời điểm tiểu tinh linh cảm thấy gò bó nhất, bởi có rất nhiều người nên nó gần như luôn phải giữ cảnh giác không để con người nhìn thấy mình. Hễ cứ nghe thấy tiếng nói chuyện, hay thậm chí tiếng bước chân từ xa, nó liền vội vàng trốn đi.

Có một ngày, tiểu tinh linh nghe được tiếng hát vô cùng dễ nghe, thích vô cùng, cứ lần lữa mãi không chịu trốn đi, nó nghĩ: “Mình chỉ nghe nốt bài này, sau khi tiếng hát lại gần, mình sẽ trốn đi thật nhanh”.

Tiếng ca hát ngày càng đến gần, tiểu tinh linh nảy ra suy nghĩ: “Không biết người có thể cất lên tiếng hát trong trẻo như vậy là người như thế nào. Thật tò mò quá!”. Hóa ra đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc dài mượt mà, mắt long lanh, môi chúm chím anh đào, tiểu tinh linh không thể rời mắt khỏi cô gái, nó hoàn toàn quên mất chuyện bản thân phải trốn đi.

Cô gái đột nhiên la lớn: “Cứu với! Cứu với!”. Tiểu tinh linh cho rằng là do mình hù người ta, liền cảm thấy vô cùng có lỗi.

Đang âm thầm tự trách, lại nghe thấy cô gái hét lên: “Có rắn, cứu với! Có rắn, cứu với!”. Tiểu tinh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không phải là mình dọa cô bé đó”. Thấy người gặp nạn, tiểu tinh linh gấp gáp muốn ra ngoài cứu, nhưng lại e sợ: “Nếu mình ra, người ta sẽ nhìn thấy mình, mình sẽ dọa người ta mất”.

Trong lòng nó nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ tìm cách thì chợt nhìn thấy ở bên cạnh mình, dưới đất có một nắm lá vô cùng to, nó chợt nghĩ: “Nếu mình dùng lá cây che mặt, vậy vừa có thể giúp đuổi rắn, lại vừa có thể không dọa cho người ta sợ”. Nghĩ là làm, tiểu tinh linh ngay lập tức cầm nắm lá chạy ra dọa con rắn, rắn liền hoảng sợ quay đầu trườn đi mất.

Quyết tâm “thay da đổi thịt”

Từ sau lần gặp cô gái, tiểu tinh linh ngày đêm nhớ mong, không sao quên được. Đây là lần đầu tiên, nó cảm thấy đau khổ như vậy.

Bỗng một cơn gió êm dịu thổi qua, mang theo âm thanh: “Đừng phiền não! Chớ phiền não! Có cách cho ngươi! Phía đông khu rừng có một tòa thành, ở đó có thể giúp ngươi ‘thay da đổi thịt’. Phải nhớ! Phải nhớ! Trước khi nước đóng băng phải hoán đổi thành công”.

Âm thanh chỉ vang lên một lần, nhưng tiểu tinh linh nghe rất rõ ràng. Lòng đầy hân hoan, cao hứng, nó nghĩ đến từ nay về sau sẽ không phải suốt ngày lắng nghe hơi thở, lắng nghe bước chân, tiếng nói chuyện của con người mà trốn đi nữa. Nghĩ đến việc hàng ngày có thể đường hoàng thấy cô gái xinh đẹp ấy mà không sợ làm người ta hoảng sợ… Nó liền chạy như bay đến phía đông khu rừng.

Quả nhiên, ở đó có một ao nước trong veo nhìn thấy cả đáy. Nó cúi xuống nhìn vào mặt ao, bên trong phản chiếu ra bộ dạng xấu xí mà nó vẫn luôn tự ti. Tiểu tinh linh nhìn vào, miệng ước: “Ta muốn cho mắt trở nên to bằng nhau”. Quả nhiên hình ảnh trong ao của nó có mắt đã biến to bằng nhau.

Trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nó liền cúi xuống nói với ao nước: “Ta muốn hai cái tai cũng cong như nhau”, rồi ước biến đổi mũi, miệng.

Tiểu linh linh đã mang một hình dạng khác, hoàn toàn giống người bình thường, từ trong ao nước, đó là một người con trai mang dáng vẻ “mi thanh mục tú”, nước ao cũng đồng thời dần dần kết băng như lời nói trong tiếng gió.

Tiểu tinh linh vui sướng: “Từ nay, mình đã không còn mang theo cái bề ngoài xấu xí dọa người kia nữa rồi”.

Ảnh minh họa: Sohu.

Sự thật mà tiểu tinh linh vẫn luôn hiểu lầm

Tiểu tinh linh đi vào trong thành, nó thấy một đám trẻ con đang vui chơi, rất cao hứng muốn cùng vào chơi chung, chợt lại thấy một cô bé khóc lớn nói với cậu bé khác: “Cho dù có giả làm tiểu tinh linh thì cậu cũng không phải là tiểu tinh linh đâu”.

Tiểu tinh linh nhìn theo hướng cô bé chỉ tay, thấy có một bức vẽ rất to, vẽ nó của lúc trước ở trên, vô cùng giật mình: “Chuyện gì thế này?”.

Cô bé quay qua trả lời: “Anh chắc chắn không phải người trong thành bọn em rồi, nên anh không biết. Trong thành bọn em có một tiểu tinh linh vô cùng hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, mọi người biết ơn cậu ấy lắm”. Tiểu tinh linh nghe vậy lấy làm sửng sốt, khó tin lắm: “Nhưng sao lại đem hình cậu ấy treo lên?”.

“Bởi vì dân trong thành đều thích cậu ấy. Họa sĩ trong hoàng cung bảo bọn em hãy miêu tả những chi tiết về tiểu tinh linh. Nhưng bọn em đều chưa được nhìn thấy trực tiếp cậu ấy, vì mỗi lần giúp bọn em cậu ấy đều che kín mặt, cậu ấy đến nhanh mà biến mất cũng nhanh”, lũ trẻ con tranh nhau trả lời.

Tiểu tinh linh hỏi sao trong bức ảnh không thấy vẽ miệng, bọn trẻ con nói rằng đó là chưa ai thấy được, chỉ có công chúa nhìn thấy, vì công chúa đã từng thay mặt mọi người vào rừng tìm tiểu tinh linh mời về. Và hiện giờ công chúa đang vẽ thêm chi tiết này, nên các bức tranh cũ đều chưa có miệng. Bọn trẻ kể về ngày đó, công chúa không may gặp rắn nhưng đã được tiểu tinh linh giúp đỡ, nhưng nó chạy nhanh quá nên không kịp nói lời cảm ơn.

Lúc này tiểu tinh linh mới biết thì ra cô gái xinh đẹp mình gặp trong rừng chính là công chúa. Nó muốn chạy thật nhanh tới hoàng cung, để nói với công chúa rằng: “Thật ra tôi chính là tiểu tinh linh đây”.

Đi tiếp vào trong thành, nó nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng tụ tập ở đó, mặt ai cũng tỏ ra rất buồn. Lấy làm tò mò, nó dừng lại hỏi. Rồi nó đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, thì ra tiếng ca hát vô cùng hay mà nó từng nghe thấy trong rừng chính là do mọi người cố tình sướng lên để thu hút nó vào thành. Thậm chí mùi hương món ăn vô cùng hấp dẫn đó cũng là do những vị đầu bếp giỏi nhất thành cùng nhau nấu để mời nó đến thưởng thức, muốn nói lời cảm ơn với tiểu tinh linh. Nhưng vì nó không vào thành nên bây giờ mọi người đang rất buồn.

Tiểu tinh linh nghe vậy, không thể đợi vào hoàng cung để nói trực tiếp với công chúa nữa, liền ở trước mặt mọi người, nói rõ: “Thật ra tôi chính là tiểu tinh linh đây”. 

Mọi người không tin, bởi hình dáng bây giờ quá khác so với trong tranh cũng như trong trí nhớ của họ: “Lại một người nữa muốn mạo danh làm tiểu tinh linh. Dù sao vẫn có bức vẽ chân dung tiểu tinh linh ở đây mà, ngươi không thể là tinh linh trong lòng chúng ta, cút đi!”. 

Đến lúc này, tiểu tinh linh không biết mình nên vui mừng vì đã không ai có thể nhìn ra được bộ dáng xấu xí mà mình vẫn luôn tự ti trước đây, hay là nên cảm thấy khổ sở vì không ai tin mình nữa. Nó nghĩ: “Chắc chắn công chúa sẽ tin mình”. 

Ảnh minh họa: Vetranh3d.

Trở lại với bản nguyên

Vào đến hoàng cung, thấy công chúa đang ngồi vẽ tiếp bức chân dung mình, tiểu tinh linh vô cùng cảm động, quỳ xuống nói: “Công chúa ơi, tôi chính là tiểu tinh linh đây”. Thấy công chúa không tin, nó bèn kể lại quá trình tiểu tinh linh cứu công chúa. Công chúa lập tức nhận ra chàng trai trước mặt mình chính là tiểu tinh linh ngày đó mình gặp trong rừng.

Sau đó, tiểu tinh linh liền kể lại cho công chúa nghe về ước muốn và quá trình “thay da đổi thịt” của mình. Công chúa nghe xong liền hiểu đầu đuôi câu chuyện: “Ta tin tưởng câu chuyện ngươi vừa kể, nhưng không chắc mọi người sẽ tin, bởi đã từng có rất nhiều người đến đây lừa gạt, trừ khi ngươi quay trở lại bộ dạng cũ”.

Tiểu tinh linh chần chờ một lúc lâu, mới e dè nói: “Nếu tôi quay trở lại bộ dạng xấu xí trước đây, mọi người sẽ còn yêu quý tôi sao?”.

Công chúa bật cười: “Ngốc quá, chúng tôi có ai quan tâm đến vẻ ngoài của cậu đâu. Cậu không hiểu sao, người mà chúng tôi yêu quý và mang ơn là tiểu tinh linh luôn tự ti nhưng lại là người tốt bụng nhất, nhân hậu nhất, vào lúc chúng tôi gặp khó khăn, cậu ấy luôn xuất hiện”.

Tiểu tinh linh ngập ngừng: “Nhưng nước đã đóng băng, tôi sẽ mãi mãi không thể quay trở lại như trước kia được nữa”. Công chúa cười nói: “Không sao, bà của ta có một loại thuốc có thể làm tan băng giá. Vì để ngươi xuất hiện, chúng ta đã nghĩ mọi cách, còn bây giờ, chúng ta quay trở lại Phản chân trì nào”. Tiểu tinh linh ngạc nhiên: “Thì ra cái ao nước đó gọi là Phản chân trì” (“trì” có nghĩa là cái ao, “phản chân” là quay về với cái chân thật, bản nguyên ban đầu)

Công chúa gật đầu: “Đúng vậy, bởi những người đến nơi đó đều muốn được thay đổi, nhưng rồi hầu như phần lớn đều quay lại vì muốn được trở lại bộ dạng ban đầu. Nhưng cũng có một số người mê mất. Vì vậy liền gọi đây là Phản chân trì”.

Tiểu tinh linh được công chúa giúp đỡ đã quay trở lại bộ dạng ban đầu của mình. Nhưng lần này thì nó đã không còn tự ti, khổ sở như trước nữa, vẫn giữ được tấm lòng thiện lương, tiếp tục giúp đỡ những người gặp nạn, bảo vệ người dân trong thành. Nhưng tiểu tinh linh đã không còn phải trốn vì sợ dọa người nữa. 

Câu chuyện đồng thoại dành cho thiếu nhi nhưng cũng rất ý nghĩa đối với người lớn chúng ta. Cổ nhân có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, vẻ ngoài không phải là một cái vĩnh cửu nhưng cái đẹp từ tâm là cái đẹp vĩnh hằng. Một con người dù mang bên ngoài một vẻ đẹp đẽ, kiêu sa đến mấy cũng khó có thể được coi là người đẹp nếu như không có một tâm hồn lương thiện, trong sáng. Vẻ đẹp tâm hồn chính là yếu tố làm nên nét đẹp chân chính ở mỗi con người.

Trâm Anh
Theo Zhengjian