Một ngày, Hoàng đế Đường Thái Tông hỏi Hứa Kính Tôn rằng: “Trẫm thấy trong số văn võ bá quan trong triều, khanh là người hiền năng nhất, vậy cớ sao lại có nhiều điều tiếng về khanh đến thế?”.

Hứa Kính Tôn chắp tay thưa rằng:

“Tâu bệ hạ! Mưa mùa xuân như dầu, nông dân vì thế mà được mùa nên vui mừng khôn xiết, kẻ bộ hành lại vì nó trơn trượt mà thành ra khó chịu. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương cao trên trời sáng tỏ bốn phương, bậc thi nhân nâng chén thưởng nguyệt, ngâm thơ, nhưng bọn đạo chích lại vì ánh trăng quá sáng tỏ mà thêm phần căm ghét. Thiên địa toàn năng không gì không thể ấy vậy mà còn khiến người yêu kẻ ghét, không thể thoả mãn tất cả mọi người. Còn hạ thần dẫu sao cũng chỉ một kẻ phàm trần thì sao tránh khỏi kẻ trách người chê? Thần cũng không có cơm rượu đủ đầy để đi điều tiết miệng lưỡi thị phi của người đời.

Hơn nữa lời nói thị phi vốn dĩ chẳng thể chỉ nghe mà tin, nghe rồi cũng phải bình tâm mà suy xét. Cũng như bậc thiên tử tin lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán, bạn bè nghe lời thị phi thì đoạn nghĩa ân tình, người thân nghe lời thị phi thì xa rời cách biệt, xóm giềng nghe lời thị phi thì bị chia cắt. Nhân sinh thân cao bảy thước cần phải thận trọng đối với những lời nói truyền miệng đưa tin. Điều tiếng thế gian còn độc hại hơn rắn rết, sắc bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu. Ai là người chưa từng nói qua người khác, ai là người chưa từng bị người khác nói sau lưng?”.

Đường Thái Tông nghe xong nói: “Khanh nói rất hay, trẫm sẽ ghi nhớ”. 

Xác thực, chúng ta làm người thì không thể lấy lòng được tất cả mọi người, nhưng chỉ cần tất cả mọi việc đều theo chính đạo mà hành, tâm không có điều khuất tất thì dù người khác có nói sao đi chăng nữa cũng chẳng cần phải bận tâm. Làm người nếu có thể ngộ được điểm này thì tự ắt sẽ giảm được nhiều phiền toái. Đây cũng là điều mỗi chúng ta nên hướng tới. 

 

Hứa Kính Tôn vì tâm ngay chính mà chẳng sợ điều tiếng, để lại sự nể phục của bậc vua tôi. (Ảnh: Youtube)

Thời Bắc Tống từng có hai vị tướng quốc, một người tên Tư Mã Quang, một người tên Vương An Thạch. Nhưng chủ trương trị vì thiên hạ của hai người lại hoàn trái ngược, một người thì chủ trương bảo thủ, một người thì chủ trương cải cách. Sau cùng Vương An Thạch nắm được thực quyền triều chính, còn Tư Mã Quang lại từ cương vị tướng quốc mà bị thoái vị.

Lúc này, hoàng đế mới hỏi Vương An Thạch có cách nhìn thế nào về Tư Mã Quang. Nhưng không ngờ Vương An Thạch vô cùng tán dương, gọi Tư Mã Quang là “trụ cột triều đình”, đối với nhân phẩm và thực lực, tài học văn chương của Tư Mã Quang đều có những đánh giá rất cao.

Tư Mã Quang tuy bị hoàng đế thất sủng, quyền hạn không còn nhưng cũng không hề vì thế mà buồn chán, lui về ngâm thơ viết sách.

Vương An Thạch sau khi được hoàng đế trọng dụng, thực thi cải cách nhưng kết quả bất thành, gặp nhiều sự phản ứng của các quan trong triều và dân chúng nên bị bãi chức. Sau đó lại có nhiều người tố cáo Vương An Thạch với hoàng đế, hoàng đế tin lời, muốn trị tội Vương An Thạch nên hỏi ý kiến Tư Mã Quang.

Điều bất ngờ hơn cả đó là Tư Mã Quang không vì “thấy người ngã giếng mà ném đá”, ngược lại, lại nói với hoàng đế rằng: “Vương An Thạch là người xem cái ác như kẻ thù, một dạ chí trung, xin điện hạ chớ có nghe lời xàm tấu”.

Hoàng đế nghe Tư Mã Quang đáp vậy liền nói: “Quân tử chi tranh thản đãng đãng” (Bậc quân tử cạnh tranh đường đường chính chính, quang minh chính đại).

Chân dung Tư Mã Quang hiển hách là bậc quân tử một thời. (Ảnh: Wikipedia)

Sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ tiểu nhân và bậc quân tử là gì?

Bậc quân tử chỉ chú trọng công việc, xử lý vấn đề, không màng thị phi, làm người thì đối việc không đối nhân.

Kẻ tiểu nhân thì lại ngược lại, xử lý vấn đề thì đối nhân không đối việc, không quan tâm thực chất vấn đề mà thích khoa chân múa tay, chỉ trích người khác còn vấn đề mặc kệ nó ra sao.

Bậc quân tử đồng mà không hoà, nhập mà không tan, cho dù quan điểm của người khác khi xử lý vấn đề có khác mình đi chăng nữa nhưng người quân tử vẫn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Ngoài công việc ra thì vẫn là bạn bè hữu hảo.

Kẻ tiểu nhân trên bề mặt thì khách khí tán đồng, nhưng sau lưng lại kịch liệt phản đối, thậm chí bày mưu tính kế để làm trái lại.

Điều tiểu nhân sợ nhất là gì?

Kẻ tiểu nhân khi ra tay ám hại một ai đó, trước tiên chúng sẽ tìm phương nghĩ cách chụp một cái mũ lớn nên đầu người đó, gắn lên người đó một cái dấu hiệu. Tiếp đó phủ định tất cả phẩm chất đạo đức của người đó, như vậy khiến cho tất cả những lời giải thích của người bị hại đều trở nên vô nghĩa.

Kỳ thực đây cũng là một chiêu thức trong binh pháp: “Hại người trước hại tâm”, cho nên làm người thà đắc tội người quân tử, làm kẻ địch với người quân tử chứ không nên lấy lòng kẻ tiểu nhân, càng không nên nghe ý kiến của kẻ tiểu nhân. Vậy nên, tránh xa kẻ tiểu nhân chính là tránh xa phiền phức, làm người quân tử không chỉ là người luôn tôn trọng ý kiến của người khác mà ngay cả ý kiến của kẻ đối đầu cũng luôn tôn trọng.

Kẻ tiểu nhân ắt mưu mô xảo trá, tìm đủ mọi sơ hở, lý do để vùi dập người khác. (Ảnh: Youtube)

Bậc quân tử đối nhân xử thế như thế nào?

Người quân tử làm người hậu đạo, không phải là bởi ngốc mà là bởi hiểu rõ “hậu đạo tải vật”, có thể giúp người giúp mình vui vẻ, an lạc.

Người quân tử làm người thiện lương cũng chẳng phải do thân mềm ý yếu mà là bởi hiểu rõ thiện lương là bản tính của mỗi người, còn hành ác sẽ tạo nghiệp, quả báo liền thân.

Người quân tử làm người nhẫn nhịn, khiêm nhường cũng chẳng phải do nhu nhược mà  là hiểu rõ nhịn một bước sóng yên bể lặng, trời quang gió mát.

Người quân tử làm người khoan dung cũng chẳng phải khiếp sợ, mà là hiểu rõ khoan dung là mỹ đức, mỹ đức luôn trường tồn.

Người quân tử làm người hồ đồ cũng chẳng phải do thực sự hồ đồ mà là không thích so đo, làm người thông minh đã khó, hồ đồ lại càng khó hơn. 

Minh Vũ