Thời Pháp mạt tốt xấu chẳng rạch ròi, thánh nhân hạ thế độ nhân biết tìm nơi đâu?

Nghệ thuật 25/11/18, 15:00

Xưa nay Phật, Bồ Tát Hạ thế gian độ nhân Bề ngoài họ sao nhỉ? Ồ!... Khác chi người trần! Có khi người tàn tật Có khi là ăn mày Có khi còn ghẻ lở Mùi hôi hám bốc đầy Thế nhân dăm bảy loại Kẻ vừa nhìn chửi ngay Kẻ thấy liền xua đuổi Người giúp ăn qua ngày… Xưa đức ...

Bờ tre mái rạ màu lam phủ, xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…

Nghệ thuật 25/11/18, 09:31

Rả rích từng cơn giọt giọt buồn Đông về gió lạnh với mưa tuôn Từng đàn cò két xuôi sông biển Mấy đám vịt le ngược suối nguồn Luyến nhớ tình quê con nước ngược Tương tư bóng quế ngọn mây suôn Bờ tre mái rạ màu lam phủ Xóm cũ đò xưa khói xám cuồn… Mưa cuồng ...

Đất và Người: Đất đồng chiêm từ ngàn xưa đã vậy, ruộng sình lầy, bùn ngập ngụa bước chân trâu

Nghệ thuật 22/11/18, 16:09

Nay con về với đất đồng chiêm Cầm nhánh lúa trên tay nghe lòng đau nhoi nhói “Đất quê ta chiêm khê mùa thối” “Cắm đòn xóc đầu bờ...” chưa hẳn được gánh lúa trên vai. Đất và người cùng thức những đêm dài Bao cuộc đời lụi lầm trong đêm ấy Đất đồng chiêm, từ ...

Trường xưa: Rong rêu cũ đâu rồi, dấu gạch xưa nào thấy

Nghệ thuật 21/11/18, 10:42

Rong rêu cũ đâu rồi Dấu gạch xưa nào thấy Cổ thụ già run rẩy Đón trò xưa ghé về. Trường giờ thơm gạch mới Trò nay như hoa xuân Thầy cô, người còn, mất Theo thời gian...thưa dần. Mải tìm rong rêu cũ Chuông chiều một tiếng ngân Nắng đã về xế lắm Ký ức xưa nhòa dần. Tìm dấu Xưa, ...

Sông quê in dấu bao kỷ niệm, chiều không uống rượu mà say

Nghệ thuật 21/11/18, 08:30

Lâu lắm lại về thị xã Chiều không uống rượu mà say Chân trần buông trên dặm cỏ Tên mình ai gọi sau cây? Sông làm một tấm gương soi Bóng mình lung linh trong nước Trôi đi biền biệt tháng ngày Hiện về những gì đã mất Con đường ngày xưa đi học Gốc bàng đứng mỏi chờ ...

Tuổi thơ tung tăng đùa bướm lượn, hồn nhiên lòng không vương vấn gì…

Nghệ thuật 19/11/18, 15:00

Năm xưa tôi còn nhỏ Ngày cắp sách tới trường Tung tăng đùa bướm lượn Lòng không một vấn vương... Những ngày đông Gió mưa rét buốt Không chịu ở nhà Đường trơn chẳng quản đường xa Khóc đòi cho được mẹ già cõng đưa. Ai qua bờ sông Nhuệ Nhà tôi ở mãi cuối thôn Sương chiều lấp lánh hoàng ...

End of content

No more pages to load