Tháng Tư, đất trời nhuốm một màu kì ảo. Khi những đợt gió lạnh cuối mùa đã vắng, trong giao mùa của những ngày xuân ẩm ướt, trận mưa rào đầu tiên như báo hiệu rằng mùa hè đã bắt đầu.

Tháng Tư về, gió hát mùa hè…

Tháng Tư dường như được chờ đợi nhiều nhất vì đó là tháng của mùa hoa đẹp lạ lùng nhưng ngắn ngủi, mong manh như khoảnh khắc giao mùa: Hoa loa kèn – loài hoa gắn với huyền thoại về một tình yêu thủy chung, về sự trinh trắng và lòng cao thượng.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Truyền thuyết hoa loa kèn kể về tình yêu của một cô gái dại khờ, mong manh nhưng son sắt, đến cuối đời vẫn dành trọn niềm tin và yêu thương vô tận với người trai cô đã hẹn ước. Và khi từ giã nhân gian, từ trái tim ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trong ngần, tỏa ngát thứ hương dịu ngọt như bài hát về tình yêu, lòng bao dung và niềm tin không bao giờ mất…

Tháng Tư đẹp bởi mỗi phút giây đều có thể là khoảnh khắc đầu tiên hay cuối cùng. Cái se lạnh cuối còn sót lại khiến lòng người vấn vương về một mùa đông đã qua, mùa xuân thì mỏng mảnh như những cơn mưa phùn êm dịu, và hè chớm sang trên những con phố đầy lá rụng bên thềm…

Những hạt nắng lấp lánh đầu tiên trong vòm lá xanh… báo hiệu cho một mùa rực rỡ…

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tháng Tư dịu dàng và bình yên như thế… Dẫu cái nóng chưa gắt, và hơi sương vẫn se sẽ lạnh, nhưng nắng đã bắt đầu xôn xao và trên khắp ngả đường, người ta thấy những gánh hàng hoa mang vào phố những bông hoa loa kèn đầu mùa, xanh mướt, tinh khôi…

Loài hoa đẹp lạ lùng ấy khiến lòng người Hà Nội và bao nhiêu người xa xứ thổn thức, xốn xang.

Người ta là hoa đất…

Ngẫm mãi mà cũng không hiểu vì sao mùa hoa ấy lại khiến người ta xao xuyến nhiều đến thế. Không rực rỡ như hoa hồng, chẳng sang trọng như lan, lặng lẽ sắc trắng trong ngần, mong manh, thanh khiết, loa kèn đẹp như một cô gái Hà Thành xưa, thanh nhã, dịu dàng.

Bức tranh
Bức tranh ‘Thiếu nữ bên hoa Huệ’ của họa sĩ Tô Ngọc Vân. (Ảnh: Wikipedia)

Phải chăng sự trong ngần, thánh khiết và bình yên nơi loài hoa ấy đã thức dậy trong mỗi người cái phần vẹn nguyên trong trẻo mà ai cũng từng có, chỉ là trong dòng chảy bộn bề của tranh đấu ngược xuôi người ta đã vô tình để mất. Nên thấy nao lòng, vương vấn trước màu hoa thuần khiết, dịu dàng…

Dẫu mùa ngắn ngủi, nhưng cái dư âm dịu ngọt và trong lành mà loài hoa ấy gợi ra, sẽ còn vương lại thật lâu trong tâm hồn mỗi người về những điều sáng trong, đẹp đẽ của đời sống thanh sạch và giản dị mà ai đó có thể đã lãng quên…

Lam Thư

Xem thêm:

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ