Tô Đông Pha là một nhà thơ, một nhà thi pháp, một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm có giá trị để đời. Tài năng của ông thể hiện qua những tác phẩm đồ sộ còn lưu tới ngày nay. Ông là một nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống, trong kho tàng thi phú của ông, có 2 tác phẩm được coi là hai viên ngọc của cổ văn Trung Hoa đó là:  Tiền Xích Bích phú (前赤壁賦), Hậu Xích Bích phú.

Tô Thức tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

Trong 2 tác phẩm Tiền Xích Bích và Hậu Xích Bích, người đời có thể thấy được cái thú tiêu diêu tự tại an nhiên, cuộc sống mộc mạc mà thi ca trù phú. Trong dòng chảy cuộc đời ồn ã, con người chỉ có cách buông đi để tâm thân nhẹ bổng. Hồn hòa cùng thiên nhiên tri kỉ, thoát cảnh giới phàm tục mà bước vào cõi tiên. Tìm thấy chính sự bình an phẳng lặng, trong cõi lòng hay sâu thẳm trong tâm.

Nơi đất trời mênh mông biển sở, cùng tri âm tri kỉ chén rượu nồng, thú tiêu diêu tự tại với đời

Mở đầu bài phú Tiền Xích Bích, Ngoài rằm tháng bảy mùa thu năm Nhâm Tuất, Tô tử cùng với khách bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bích. Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ, nhâm nhi ly rượu thơm mời tri kỉ, đọc bài thơ Minh Nguyệt và ngân nga cất tiếng hát một chương của bài Yểu Điệu.

Bản dịch của Hà Thượng Nhân:

Thu Nhâm Tuất sau rằm tháng Bảy
Tô Ðông Pha cùng mấy bạn chơi
theo dòng Xích Bích thuyền xuôi
Gió hiu hiu thổi, nước trời mênh mông
Hát ngao ít khúc vừa xong …
Thoắt thôi trăng mọc xứ Ðông bồi hồi
Móc trăng tỏa, nước trời bát ngát

Theo dòng Xích Bích thuyền xuôi. Gió hiu hiu thổi, nước trời mênh mông.

Giữa chốn này thiên nhiên đất trời, gió mát trăng thanh, rượu thơm nồng, tình người tri kỉ đầy ắp thuyền. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc nhất đời của một con người. Lãng quên thảy mọi sự muộn sầu, bỏ lại sau lưng toan tính mệt nhọc ở đời, gió mát bềnh bồng ngắm trăng lên.

Mặc con thuyền trôi dạt tự do
lướt trôi trong cõi hư vô
Bao la nào biết bến bờ là đâu ?
Tưởng mọc cánh bay vào tiên giới
Rượu mời nhau vui lại vui thêm
Khi vui say gõ mạn thuyền
Hát rằng: “chèo quế, dầm lan bềnh bồng
Khua sóng nước ngược dòng trăng sáng

Còn vui thú nào hơn khi trăng đã lên trên núi Đông Sơn, lững thững trong khoảng hai vì sao ngưu, đẩu, hơi sương tỏa nhẹ mặt sông nước, mênh mông sương khói tận chân trời, thả tự do cho con thuyền nhỏ, mặc sự đời nổi trôi muôn lối. Thân bềnh bồng nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không, cuộc đời như đi lạc chốn tiên.

Tâm vui tươi hớn hở như thể mình được mọc cánh tiên, bay vào cõi hư không thoát tục. Tay gõ mạn thuyền làm nhịp phách, tư tưởng thỏa sức mà xướng ca.

Trong những người tri kỉ tâm giao có người thổi sáo, họa theo bài ca mà cất thổi điệu sầu. Tiếng sáo não nùng rên rỉ như sầu như thảm, như khóc như than. Dư âm vẫn còn lanh lảnh, nhỏ tít như sợi tơ chưa dứt, làm cho con giao long ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi.

Man mác thay là tấm tình thương
Hỡi ơi ! Người đẹp canh trường
Ngóng trông chỉ có một phương trời này.”
Khách thổi sáo theo bài họa lại
Tiếng não nùng sầu tủi triền miên
Dư âm vọng mãi bên thuyền
Khiến thuồng luồng chốn đầm đen vẫy vùng
Lệ gái góa rơi trong lặng lẽ.

Tiếng sáo làm Tô tử buồn lây mà hỏi: tại chốn đây không lẽ còn ưu sầu, sao não nùng ủ dột trong tiếng sáo. Phải chăng tâm kia còn vương vấn nỗi buồn?

Đến đây người ta như dừng lại đôi phút, ngẫm nghĩ suy tư để rồi có thể dốc bầu tâm sự.

Có những người tìm thấy hạnh phúc và bình an ngay chính trong cuộc đời ồn ã thị phi đầy đau khổ, nhưng có người lại cảm thấy cuộc sống mà như chết. Phải chăng đó là sự khác nhau trong chính cảnh giới tư tưởng của con người.

Chấp trước ở đời danh – lợi – tình hư vô huyễn hoặc, buông đi hay nắm chặt chính là lựa chọn cho mình hạnh phúc hay khổ đau

Lắng nghe tiếng sao buồn rầu não nề trong khung cảnh mà với Tô Đông Pha đó là cõi thần tiên mộng đẹp.

Chút ngạc nhiên ông hỏi vị khách:

Tô tử nghe kêu khẽ : “Lạ chưa!”

Lắng nghe tiếng sao buồn rầu não nề trong khung cảnh mà với Tô Đông Pha đó là cõi thần tiên mộng đẹp. (Ảnh: Pinterest.com)

Vị khách thưa:

Khách rằng trăng sáng, sao thưa
Quạ bay há chẳng là thơ họ Tào?
Tây , Hạ khẩu nhìn vào thăm thẳm
Ðông Vũ xương mấy dặm đường đi
Vời trông cây cốii xanh rì
Chốn này Tháo bị khốn vì Chu Lang
Phá Kinh Châu, hạ Giang lăng
Xuôi dòng trống mở, cờ giăng rợp trời
Trước núi sông rót mời chén rượu
Tay cầm ngang ngọn giáo làm thơ
Anh hùng đã mấy ai chưa?
Mà con người ấy bây giờ ở đâu?
Tôi cùng bác giăng câu kiếm lá
Kết thân cùng tôm cá hưu nai
Cưỡi con thuyền nhỏ dông dài
Lại nâng chén rượu cùng mời mọc nhau
Chút thân hờ gửi vào trời đất
Nhỏ như là hạt thóc giữa khơi
Khá thương ngắn ngủi cuộc đời
Khen cho sông nước dặm dài vô biên.
Ðã chẳng thể đất tiên bay lượn
Lại khó ôm trăng mượn trường sinh
Biết thôi mình lại với mình
Vang thừa đành gửi chút tình bi thương!

Đây không chỉ là lời của vị khách, đó chính là những trăn trở của con người, kiếp anh hùng phiêu du lẫm liệt, chốn đất trời lừng lẫy những chiến công, nhưng lại rồi bị thân bại danh liệt, mất mạng rồi mà chẳng giữ được chút uy danh. Những anh hùng ở đời ấy nay ở đâu, chút danh thôi cũng chẳng còn, đó chỉ là một làn khói mỏng.

Những anh hùng trượng phu trí lớn, rồi cũng chẳng lưu được mấy đời, bởi thân kia chẳng mãi trường sinh, rồi lại cũng gửi vào mây với gió, chẳng còn gì khi là nắm tàn tro.

Huống chi là nay ta buông đi tham chấp, sống tự tại ung dung ở đời, kiếm củi bắt tôm cá cho qua ngày đoạn tháng, chén rượu ngon mà ngẫm thế đủ rồi, lại ôm mộng cùng về cõi tiên giới, đó chẳng phải là ảo mộng ngàn thu.

Hay tiếng khóc của người góa phụ trẻ, khóc tiếc thương cho một cuộc tình, thủ tiết ôm mối tơ lòng vò võ, suốt canh thâu mong trời sáng tỏ tưởng.

Kiếp con người trong đời là mấy chốc, mà cứ phải đau khổ đọa đày. Đó chính là nỗi niềm trong tiếng sáo, não nề thay những tự sự truân chuyên.

Đó chính là cái mê, cái khổ của một đời con người bị nó xoay vần mà ảo não. Con người vì đam mê danh lợi, vì thỏa mãn cung phụng bản thân, mà cho rằng cuộc đời chẳng bao giờ là đủ, và luôn luôn mang những truy cầu, cầu tiền, cầu danh, cầu tình đẹp. Dẫu biết rằng đó là điều huyễn hoặc, vậy mà cứ chạy theo như bắt ánh trăng dưới nước.

Con người vì đam mê danh lợi, vì thỏa mãn cung phụng bản thân, mà cho rằng cuộc đời chẳng bao giờ là đủ, và luôn luôn mang những truy cầu, cầu tiền, cầu danh, cầu tình đẹp. (Ảnh: Pinterest.com)

Cảnh giới thơ Tô Thức là sự thoát tục siêu phàm, triết lí nhân sinh thấm đẫm hồn thơ ý phú

Trong thơ Tô Thức, Ông coi truy cầu danh-lợi-tình như trò chơi bắt bóng. Ông cho rằng cuộc đời con người ta vốn chẳng vẹn toàn, mặt trăng kia cũng khi tròn khi khuyết, mọi biến đổi chỉ trong chớp mắt, thời gian vốn chẳng đợi chờ người. Nước tuy chảy đi mà chẳng biến mất, như lời ngụ ý cái ta mất tưởng chừng là mất nhưng lại chính là cái ta được ở kiếp nhân sinh. Cái cảm ngộ hư không được diễn đạt:

Tô hỏi khách biết chăng trăng nước?
Nước có trôi nhưng thật không đi!
Trăng dù tròn khuyết từng khi,
Thủy chung cũng vẫn suy vi chút nào
Lấy biến đổi thấp cao mà xét
Thì cuộc đời chớp mắt cũng y
Lấy không biên đổi mà suy
Ta cùng vạn vật có gì mất đâu?
Vả trong khoảng trời sâu đất rộng
Mọi vật đều có đấng chủ trương.
Nếu không phải của ta chăng?
Tơ hào ta cũng thưa rằng ta không.

Cái ta có chưa hẳn là đã thực sự có, cái ta mất đi chưa hẳn đã thực sự mất đi. Đó là triết lý của từ Vô. Vô không có nghĩa là không tất cả, mà vô ở đây chính là sự huyền diệu của sự buông đi.

Con người ta phúc mệnh chẳng dày, nhưng truy cầu những điều huyễn tưởng, rồi lại cuốn mình vào trò tranh đấu, thua kém được hơn cũng chẳng để có gì, bởi nay mai nó lại tuột đi mất, rồi lại đau thương mà khóc lóc não nề.

Đó phải chăng là cái khổ, khổ trong mê khi chẳng nhận ra, mọi sự ở đời đều có an bài của định mệnh, chút nỗ lực nhỏ nhoi nhằm biến đổi được số trời? Phải chăng đó là điều không tưởng, bởi con người cũng là một sinh mệnh bé nhỏ mà thôi.

Vậy thì chỉ có ngọn gió mát ở trên sông cùng vầng trăng sáng ở trong núi, tai ta nghe nên tiếng, mắt ta trông nên vẻ, lấy không ai cấm, dùng không bao giờ hết, đó là kho vô tận của tạo hóa ban tặng, cớ chi chẳng hưởng thú mà tiêu diêu.

Chỉ gió mát trên sông hây hẩy
Chỉ trăng trong giữa dãy non cao.
Tai nghe thành tiếng tiêu tao
Mắt trông thành sắc thành màu vui tươi
Lấy ai cấm? Dùng thời chẳng hết
Kho trời cho không xiết bao la
Cũng là sở thích chúng ta
Vẫy vùng trăng gió mới là thần tiên

Một chút thâm tình đạo lý mà Tô Thức sẻ chia, chính là lời của một cao nhân ngộ đạo. Ông biết nắm rồi biết buông đúng lúc, để rồi cuộc đời là những ý vị nên thơ, sống trong khổ mà biến nó là niềm vui hưởng lạc, sống trong mê mà chẳng chút ngu muội, minh tỏ rạch ròi đạo lí ở đời, chính là con mắt nhìn của một người siêu thường.

Sống trong mê mà chẳng chút ngu muội, minh tỏ rạch ròi đạo lí ở đời, chính là con mắt nhìn của một người siêu thường. (Ảnh: Youtube.com)

Khách hớn hở tay liền rửa chén
Rót rượu thêm, đồ nhắm không còn
Nhìn vào mâm bát ngổn ngang
Gối nhau quên cả phương Ðông sáng rồi

Trong bài thi phú Tiền Xích Bích, Tô Đông Pha vẽ ra ba bức họa, một bức đầu là định nghĩa của niềm hạnh phúc ở đời, để từ đó mà hiểu bức họa thứ hai là khổ đau bất hạnh, để rồi tiếp tục vẽ ra lối thoát của bế tắc đời người.

Đó là đạo lí nhân sinh mà con người mãi tìm kiếm, không phải là danh là lợi, càng chẳng phải phú quý vinh hoa. Điều hạnh phúc được coi là vi diệu chính là đắc chính đạo mà nhập cõi tiên, thoát cõi phàm trần mà ung dung lạc thú, chốn bồng lai mới là đích cuối của đường đời.

Phải nói rằng, Tiền Xích Bích xứng tầm là áng thơ bất hủ, hoàn toàn xứng với đánh giá của người đời, một viên ngọc quý của cổ văn Trung Hoa. Nó mang theo những triết lí thâm sâu của một cảnh giới tư tưởng mà hậu nhân sẽ mãi tìm cầu. Những áng thơ hoàn toàn thoát tục, chạm đến vẻ đẹp siêu phàm.

Tịnh Tâm

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Văn thơ Nghệ thuật

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds