Những chấm rét theo mưa phùn rắc nhẹ
Đông phương Nam không giả bộ nữa rồi
Đêm lục sục cùng chăn đơn quá mỏng
Vội ra sân le lói với mưa rơi.

Những chấm lạnh theo gió lùa hun hút
Cõi nhân gian, đêm Đông lạnh đủ mười
Chợt nhớ Nguyễn trên con đường đi sứ
Ba mẹ con, lẩy bẩy tấm thân người…  

Những chấm rét theo mưa phùn rắc nhẹ. Đông phương Nam không giả bộ nữa rồi, (Ảnh: anhdep.com)

Qua lọng gấm thi nhân tìm câu hỏi giữa trời
Mây xám xịt vây trái cầu vàng úa
Võng giá đi ngang phồn hoa đỏ phố
Trong tim Tố Như có ba mẹ con đói khổ …

Một đứa ẵm trong lòng, một đứa tay mang giỏ
Rét cắt da, áo tơi tả gió
Một bữa tiệc trạm Tây Hà
Vừa huyên náo đêm qua,
Nguyễn run tay gắp đũa…

Sao Nguyễn ơi,
võng lọng đã đi xa
Ba mẹ con ăn mày
Nguyễn nhìn trong thoáng chốc
Mà Nguyễn thấy được trong giỏ kia
Rau cải trời lấm vài ba hạt tấm
Của những ngày họ phiêu bạt phải xa quê?

Ba mẹ con ăn mày. Nguyễn nhìn trong thoáng chốc. (Ảnh: pinterest.com)

Đông ơi, sao ngọn đèn xanh vẫn thức?
Gió ngàn thông vi vút mấy anh hùng?
Đêm Côn Sơn, tiếng suối đến là trong
Có ai cuốn chăn đơn như ta,
Trung Hiếu một lòng,
Cuồn cuộn nước triều Đông?

Đông ơi, sao ngọn đèn xanh vẫn thức? Gió ngàn thông vi vút mấy anh hùng ? (Ảnh: vnreview.vn)

Thù nước trả xong,
Nhớ cha già ..
Nhớ Ải Nam Quan
mà khóc

Dân chưa an.
Rưng rức gió Đông vào
Ăn hạt lúa củ khoai
Có đáng là bao
Sao Ức Trai lòng không thanh thản,
Muốn hóa Phục Linh,
Muốn làm Hổ Phách
Nuôi sống dân nghèo

Muốn thành ngọc trai
Rỡ rỡ sáng sao Khuê…

Dân chưa an. Rưng rức gió Đông vào (Ảnh: pinterest.com)

Đông về cho ta thao thức
Gặp tiền nhân xưa
Con mẹ Âu Cơ
Có dày có lép
Có Thánh Trần đọc Hịch trước ba quân
Có Ức Trai bị tru di vì nỗi thương dân
Có Nguyễn Tố Như nhỏ lệ trăm lần
Thập loại chúng sinh khốn khó…

Có đôi mắt thà đui của cụ Đồ Mù
Thắp nghĩa khí ngàn trăng rằm sáng tỏ…

Đông về cho ta thao thức. Gặp tiền nhân xưa. (Ảnh: pinterest.com)

Đất nước tôi,
Những con người đó,
Sống cùng đêm Đông,
Mai tỏa rạng Mặt Trời..

Đời người kiếp phận mà thôi,
Ta Bà cõi ấy, khóc cười chen nhau.
Cần chi sống đến bạc đầu,
Đức dày, Nghiệp mỏng; nguyện cầu ấy thôi!
Kìa xem, mây trắng nhẹ trôi
Đông đang tuôn lạnh
Mấy hồi thái lai?

Kìa xem, mây trắng nhẹ trôi. Đông đang tuôn lạnh. Mấy hồi thái lai? (Ảnh: pinterest.com)

Anh Vũ

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ