Ngọn núi linh thiêng nhất Trung Quốc, truyền thuyết nói rằng leo lên đỉnh núi này là có thể trường sinh bất lão. Trái Đất giống như thân thể người, và long mạch cũng giống như kinh mạch, làm thế nào để hấp thụ năng lượng từ vũ trụ? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Hôm nay chúng ta sẽ nói về một ngọn núi, được mệnh danh “ngọn núi linh thiêng nhất Trung Quốc” – Núi Côn Luân.

Núi Thần thông thẳng lên thiên giới

Truyền thuyết kể rằng, núi Côn Luân là hành cung của Thiên đế tại nhân gian, và cũng là cột chống trời, có thể thông thẳng lên thiên giới. Theo thuyết pháp trong cuốn sách cổ “Hoài Nam Tử”, núi Côn Luân tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ nhất gọi là “Lương phong chi sơn”, phàm nhân nếu có thể leo lên đỉnh núi, sẽ được phần thưởng trường sinh bất lão. Nhưng khi đến đó, bạn sẽ phát hiện bản thân mình bất quá chỉ đang đứng dưới chân một ngọn núi khác. Nếu bạn tiếp tục leo lên, bạn sẽ có siêu năng lực có thể hô mưa gọi gió. Và khi bạn lên đến đỉnh của đỉnh núi, bạn chỉ còn cách một bước nữa là trở thành tiên. Nếu bạn nỗ lực thăng hoa lên trên, bạn sẽ đến được “Nơi cư ngụ của Thái đế”, đó chính là Thiên đình, nơi Thiên đế cư ngụ. Lúc này, bạn đã bước vào cảnh giới của “Thần”.

Bạn thấy thế nào? Con đường tu tiên không khó phải không? Vào lúc này, nữ thần tiên trong núi, Tây Vương Mẫu sẽ sắp xếp một bữa tiệc ở Dao Trì để chào đón bạn. “Sơn Hải Kinh” nói rằng nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ được gọi là “Ngọc Sơn”, như tên cho thấy, đó là một nơi rất giàu ngọc. Và Dao Trì còn được gọi là Ngọc Trì. Tuy nhiên, thứ mà Tây Vương Mẫu thích tặng người nhất không phải là ngọc, mà là thuốc trường sinh bất lão. Năm đó khi Hậu Nghệ bắn hạ 9 Mặt Trời lập công, Tây Vương Mẫu đã tặng cho chàng hai viên tiên dược. Hai viên tiên dược này sau đó diễn biến thành câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng.

Bạn có muốn leo lên một ngọn núi linh thiêng như vậy? Được gặp Tây Vương Mẫu, được nhận hai viên thuốc trường sinh bất lão? Nhưng nó có thực sự tồn tại?

Liệu ngọn núi Thần có thực sự tồn tại?!

Ở biên giới Tây Bắc Trung Quốc có một dãy núi kéo dài hơn 2.500 km, bắt đầu từ phần phía đông của cao nguyên Pamir ở phía tây, đến thung lũng thượng du của sông Qaidam ở phía đông, giáp lưu vực Tarim và lưu vực Qaidam ở phía bắc, đi qua Tân Cương và Tây Tạng, kéo dài đến Thanh Hải, với độ cao trung bình hơn 5.500 mét. Có hơn 30 đỉnh cao hơn 7.000 mét. Đây chính là dãy núi Côn Luân, được mệnh danh là “tổ tông của vạn núi” và “tổ tông của long mạch”. Người xưa cho rằng núi Côn Luân trong truyền thuyết nằm trong dãy núi Côn Luân trải dài hàng ngàn dặm, trong đó bằng chứng trọng yếu nhất đến từ “Sơn Hải Kinh”.

Nói về “Sơn Hải Kinh”, tương truyền đó là bút ký mà năm đó khi Đại Vũ trị thủy đã vẽ ra, rất nhiều câu chuyện thần thoại được truyền khẩu như Khoa Phụ truy đuổi Mặt Trời, Tinh Vệ trấn giữ biển cả, đều đến từ cuốn sách này. Phiên bản nguyên thủy nhất của “Sơn Hải Kinh” có một lượng lớn đồ hình, văn tự chỉ là ghi chú bên lề. Thật đáng tiếc khi những bức vẽ, sau khi được truyền qua truyền lại bao đời, đã biến mất, chỉ còn lưu lại văn tự, nhưng nó cũng đã bị giảm từ 32 chương ban đầu xuống còn 18 chương mà chúng ta thấy hiện nay, nhiều nội dung chưa hoàn thiện, mọi người chỉ có thể điền vào những khoảng trống bằng trí tưởng tượng. Các hình minh họa mà chúng ta thấy bây giờ đều là được thêm vào từ thời nhà Minh, không phải là phiên bản nguyên thủy, do đó giá trị tham khảo hữu hạn.

Chỉ là tình huống như vậy, hơn nữa trong sách rất nhiều kỳ trân dị thú, sơn mạch hà lưu đều không tìm thấy điểm đối ứng ở Trung Quốc, cho nên bao nhiêu năm nay, người ta đều coi “Sơn Hải Kinh” là một cuốn bút ký kỳ quái, cho rằng nội dung của nó hoang đường, không đáng tin cậy. Mãi đến những năm 1960, chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học người Mỹ, tiến sĩ Henriette Mertz đã tìm thấy tất cả các dãy núi trong “Sơn Hải Kinh” và “Đông Sơn Kinh” ở đại lục châu Mỹ. Giới học thuật mới chợt ngộ ra, rằng đây là một cuốn lịch sử tự nhiên thế giới đến từ viễn cổ!

Trong cuốn lịch sử tự nhiên này, núi Côn Luân hiển nhiên có một vị trí then chốt. Nó nằm ở phía tây bắc của Trung Quốc và là nơi phát tích của sông Hoàng Hà (“Sơn Hải Kinh: Tây Sơn Kinh” viết: “Hà thủy xuất Yên”), dòng sông chảy quanh chân núi ngay cả đến một cọng lông cũng không thể nổi lên mặt nước, được gọi là nhược thủy, bao quanh bên ngoài còn có một ngọn núi lửa không thể dập tắt, làm bốc cháy bất kỳ thứ gì tiến vào. Sách viết: “Kì hạ hữu nhược thủy chi uyên hoàn chi, kì ngoại hữu viêm hỏa chi san, đầu vật triếp nhiên”.

Những điều kiện địa lý này, dãy núi Côn Luân có thể nói là đều đáp ứng được. Khởi nguồn của sông Hoàng Hà chính là núi Ba Nhan Khách Lạp (Bayankhar Uul) ở dãy núi Côn Luân. Hơn nữa, sông Sở Mã Nhĩ (Chumar), một trong ba nguồn lớn của sông Trường Giang, cũng khởi nguồn từ núi Khả Khả Tây Lý của dãy núi Côn Luân. Ở lối vào phía đông bắc của dãy núi Côn Luân, có hẻm núi Lăng Cách Lặc, được gọi là Thung lũng chết. Một số nhà địa chất đã khảo chứng, phát hiện có một đầm lầy ở dưới cùng của hẻm núi, và có một dòng sông đen tối chảy qua nó. Nếu ai đó bước vào đầm lầy, họ sẽ bị lực hút cực đại của dòng sông đen tối kéo xuống vực sâu. Lẽ nào dòng hắc hà này chính là dòng nhược thủy trong truyền thuyết? Dãy núi Côn Luân cũng có một nhóm núi lửa hiếm thấy trên cao nguyên, với hơn 70 ngọn núi lửa. Trong số đó, núi lửa Mộc Cát cao tới 5808 mét so với mực nước biển, là ngọn núi lửa cao thứ hai ở Đông bán cầu. Những ngọn núi lửa này liệu có tương ứng với “đàm hỏa chi sơn” trong “Sơn Hải Kinh” không?

Bữa tiệc thịnh soạn của Tây Vương Mẫu ở Dao Trì

Sau khi dãy núi Côn Luân tiến nhập vào Trung Quốc, có ba ngọn núi phủ tuyết trên 7.000 mét ở lối vào phía tây. Chúng được gọi là Tam Hùng Côn Luân. Với sức mạnh “ba chân đỉnh lập”, chúng ôm trọn hồ Karakul vào lòng. Hồ Karakul là hồ cao nhất thế giới, đồng thời cũng là hồ nước mặn, trong hồ không có tôm cá, mặt hồ tĩnh tịch như gương. Nhưng phong cảnh của mặt hồ tuyệt mỹ. Chỉ cần bầu trời trong sáng vào buổi sáng, hồ nước sẽ không ngừng biến hóa nhan sắc theo ánh sáng của Mặt Trời mọc, khi thì xanh lam, khi thì vàng nhạt, khi thì màu cam, khiến người ta có cảm giác như thân lạc vào tiên cảnh. Và khi thời tiết xấu, mây mù dày đặc, mặt nước hồ sẽ biến trở thành đen kịt, thâm trầm như mực, phi thường đặc biệt. Cái tên Hồ Karakul có nghĩa là “Hồ Đen” trong tiếng Kyrgyz địa phương. Trùng hợp thay, trong “Sơn Hải Kinh”, núi Côn Luân chính là nằm bên “Hắc Thủy” (Sách viết: “Xích thủy chi hậu, hắc thủy chi tiền, hữu đại san, danh viết Côn Luân chi khâu”). Giữa màu đen của “hắc thủy” này với nước hồ có mối quan hệ đối ứng nào không?

Theo truyền thuyết của người dân địa phương, hồ Karakul còn là Dao Trì, nơi sở tại của Tây Vương Mẫu. Trong “Mục Thiên Tử truyện” thời kỳ Chiến Quốc có một câu chuyện rất nổi tiếng về Chu Mục Vương gặp Tây Vương Mẫu, kể rằng Chu Mục Vương đã vượt qua đầu nguồn sông Hoàng Hà để tuần du Tây phương, đi ngang qua quốc độ nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ, ông dâng gấm quý và lụa trắng lên Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu mừng lắm, bèn mở yến tiệc ở Dao Trì (hồ Dao) để chiêu đãi ông, rượu cạn liền cao hứng ca một khúc. Người dân địa phương nói rằng Tây Vương Mẫu là một tộc trưởng trong tổ tiên của họ, và nơi bà gặp Chu Mục Vương chính là trên bờ hồ Karakul, trường cảnh thịnh đại năm đó được ghi chép chân thực trong bức bích họa hang Đôn Hoàng số 423, không tin bạn có thể đi kiểm tra!

Mái nhà của thế giới

Quan trọng hơn Dao Trì, núi Côn Luân trong thần thoại được miêu tả là ngọn núi cao nhất thế giới, là một cột trụ thông thiên. Nơi phát sinh của dãy núi Côn Luân, cao nguyên Pamir, còn được người dân đương địa gọi là “Bam-i-Duniah”, ý tứ là gì? Đó là “Nóc nhà của thế giới”. Mặc dù chúng ta thường nghe nói rằng cao nguyên Thanh Tạng là nóc nhà của thế giới, nhưng trong rất nhiều bách khoa toàn thư nước ngoài, chẳng hạn như “Bách khoa toàn thư Đại Anh (Britannica)”, cái mỹ danh “Nóc nhà của thế giới” được đặt cho cao nguyên Pamir.

Trên thực tế, cao nguyên Pamir được chia thành hai bộ phận Đông và Tây, dãy núi Côn Luân nằm ở cao nguyên Đông Pamir, độ cao ở đây lên tới hơn 5.000 mét, cao hơn nhiều so với cao nguyên Thanh Tạng có độ cao trung bình 4.500 mét, có thể nói đó là cao nguyên cao nhất thế giới. Tuy nhiên, không ít học giả ở Ấn Độ chỉ đơn giản định nghĩa nơi này thành “Núi Tu Di”, ngọn Thần Sơn tối cao trong tín ngưỡng truyền thống của Ấn Độ. “Núi Tu Di” cũng là nơi cư ngụ của các vị thần Ấn Độ, điều này cũng tương tự như định nghĩa của người Trung Quốc cổ đại về núi Côn Luân.

Sau khi Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc, khái niệm “Núi Tu Di” cũng truyền nhập vào Trung Quốc. Trong nhiều cuốn sách cổ, núi Côn Luân cũng được gọi là “Núi Tu Di”. Dương Quân Tùng, một đại sư phong thủy vào thời đại Đường, trong cuốn sách “Hám Long Kinh” của mình, đã viết:

須彌山是天地骨,
中鎮天地為巨物。
如人背脊與項梁,
生出四肢龍突兀

Tu Di sơn thị thiên địa cốt,
Trung trấn thiên địa vi cự vật.
Như nhân bối tích dữ hạng lương,
Sanh xuất tứ chi long đột ngột.

“Tu Di sơn” ở đây chính là núi Côn Luân.

Vậy bài thơ của ông có ý tứ gì? Nói một cách đơn giản, núi Côn Luân chính là nơi phát nguyên các long mạch trong thiên hạ.

Long mạch của thiên hạ

Trong nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm, truyền thuyết nói rằng bất kỳ một gia tộc nào tìm thấy long mạch, có được long huyệt trên long mạch thì có thể làm vua thiên hạ. Long mạch này xem thế nào? Đó là dãy núi có phong thủy tốt. Ngọn núi nơi có long mạch nhất định phải có đầu có cuối, có căn có nguyên, có sinh khí quán thông xuyên suốt bên trong, biểu hiện ngoại hình là nhấp nhô liên tục, sinh cơ bừng bừng.

Theo giới Phong thủy, tổng cộng có 5 hệ long mạch như vậy, căn (gốc rễ) tất cả đều bắt nguồn từ dãy núi Côn Luân. Trong số đó, Trung Quốc chiếm ba long mạch, đó phân biệt là: Bắc Cán Long, Trung Cán Long và Nam Cán Long.

Bắc Cán Long xuất phát từ núi Kì Mạn Tháp Cách  (Qimantag), đi dọc theo sông Hoàng Hà, thông qua Thanh Hải, Cam Túc, Sơn Tây, Hà Bắc và ba tỉnh phía đông khu vực bắc bộ, kéo dài đến núi Bạch Đầu trên Bán đảo Triều Tiên, sau đó biến mất trong biển, và cuối cùng liên tiếp nối đến quần đảo Nhật Bản. Bắc Kinh và Thiên Tân chính là nằm trên long mạch này.

Trung Cán Long bắt đầu từ núi Á Ni Mã Khanh (Amne Machin), đi qua khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, bao quát Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hồ Bắc, An Huy, Sơn Đông và kết thúc ở biển Bột Hải; Các thành đô nổi tiếng như Tây An, Lạc Dương, Tế Nam v.v. đều là điểm tụ khí của Trung Cán Long.

Nam Cán Long xuất phát từ núi Khả Khả Tây Lý, đi qua núi Tha Niệm Tha Ông, dọc theo sông Trường Giang qua Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và miền nam Giang Tô rồi nhập vào biển và dừng lại. Hồng Kông và Thượng Hải chính là nằm trong phạm vi của Nam Cán Long.

Còn có hai long mạch hướng đến thế giới. Trong số đó, long mạch Tây Bắc hướng đến châu Âu, trong khi long mạch Đông Bắc vượt qua đại dương đến châu Mỹ.

Khởi điểm của long mạch Tây Bắc là ở dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương. Ở phía tây bắc của dãy núi Thiên Sơn, sinh ra núi Muztagh và dãy núi Gongerg, nhất lộ hướng Tây, sau khi đi xuyên qua Kazakhstan và Turkmenistan, hình thành núi Greater Kavkaz. Sau đó, khí long mạch tiến vào Romania, xuyên về hướng tây, sinh ra dãy núi Alps xuyên qua Pháp, Thụy Sĩ và Áo, sau đó đi qua Vương quốc Anh, lại khoách triển đến Tây Ban Nha rồi mới dừng lại.

Long mạch Đông Bắc đi theo hướng bắc lệch đông của dãy núi Thiên Sơn, sinh ra dãy núi Beita và dãy núi Altai ở Mông Cổ, sau đó di chuyển qua hai ngọn núi, tiến vào nước Nga, rồi xuyên việt Siberia, vượt qua eo biển Bering, sau khi đến bờ bên kia của nước Mỹ, sinh ra dãy núi Alaska, sau rồi chuyển hướng phương nam, một mạch đến tận Canada, và sinh ra dãy núi Rocky nổi tiếng. Dãy núi Rocky rất dài, khí long mạch trải dài một mạch đến Mexico, sau đó dọc theo kênh đào sông Panama đến Nam Mỹ, bao trùm các dãy núi lớn ở Nam Mỹ.

Ngũ đại long mạch này đại khái là tình huống như vậy. Trong số 24 triều đại cổ đại ở Trung Quốc, mỗi một triều đại đều có long mạch riêng của mình. Long mạch của Hoàng Đế ở lưu vực sông Hoàng Hà ở Trung Nguyên; long mạch của Đại Vũ ở núi Cửu Long huyện Vấn Xuyên, Tứ Xuyên ngày nay; long mạch của nhà Thương ở lưu vực sông Hoàng Hà; Long mạch nhà Chu ở Kỳ Sơn, long mạch nhà Tần ở Hàm Dương, long mạch nhà Hán ở huyện Phái v.v.

Địa Cầu là thân thể người

Vậy thì tại sao tất cả các long mạch trên thế giới đều xuất phát từ núi Côn Luân? Một số chuyên gia phong thủy đã phân tích như sau:

Có một câu nói phổ biến trên Internet gọi là “vụ nổ vũ trụ nhỏ”. Nếu tiểu vũ trụ của ai đó bộc phát, năng lực lập tức đề thăng, giống như được Thần linh giúp đỡ. Kỳ thực, từ “tiểu vũ trụ” là xuất phát từ thuyết pháp của Đạo gia. Đạo gia cho rằng thân thể người là một tiểu vũ trụ, có một loại quan hệ đối ứng với vũ trụ, vì vậy Đạo gia giảng “Thiên nhân hợp nhất”, là sự thống nhất của con người và thiên nhiên. Trong kinh mạch của nhân thể có một số huyệt vị đặc thù, sau khi đả thông sẽ có thể không ngừng hấp thụ năng lượng bắt nguồn từ vũ trụ. Nếu bạn có thể làm điều đó, thì bạn chính là một người có siêu năng lực. Chẳng phải trong tiểu thuyết võ hiệp có nói, một khi hai mạch Nhâm Đốc đả thông, liền có nội công vô cùng sao? Mặc dù đó có thể là một sự cường điệu trong nghệ thuật, nhưng người ta nói rằng, nghệ thuật đến từ cuộc sống, có lẽ trong không gian mà chúng ta không nhìn thấy, những huyệt vị như vậy thực sự tồn tại?

Vậy hãy khuếch đại tư duy ra mà nghĩ xem, nếu như thân thể con người là một tiểu vũ trụ, vậy thì vũ trụ có thể nào là một thân thể khổng lồ không? Năm đó sau khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa, chẳng phải nói là râu tóc ông hóa thành cây cỏ, thân thể hóa thành suối sông hồ biển sao, như vậy Địa Cầu chẳng phải cũng sẽ tương ứng với thân thể người sao?

Trong một tập trước đây, chúng tôi đã giới thiệu rằng “Sơn Hải Kinh” có một biệt danh là “Ngũ Tạng Kinh”, “Ngũ Tạng” này kỳ thực là “ngũ tạng” đối ứng với tâm (tim), can (gan), phế (phổi), thận, tì (lá lách). Nếu “Sơn Hải Kinh” là một bản đồ thế giới, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng, cực nam của Trái Đất trông rất giống đầu người. Châu Úc trông giống như trái tim, Châu Phi và Nam Mỹ là hai buồng phổi, Bắc Mỹ là lá lách, Âu Á là gan, và tiểu lục địa Nam Á là cái túi mật dưới gan, Greenland của châu Âu là quả thận. Trái Đất giống như một bào thai trong bụng mẹ, lơ lửng trong không trung với cái đầu to chúc xuống. Năm đó, Đại Vũ đã đi khắp ngũ hồ tứ hải như thế nào, và làm thế nào mà ông ấy minh bạch được những điều này, chúng tôi không rõ. Tuy nhiên, thuyết Địa Cầu ngũ tạng này hiện nay đã được ngày càng nhiều người thừa nhận.

Vì Trái Đất đối ứng với thân thể người, nên kinh mạch tự nhiên cũng đối ứng. Giới phong thủy tin rằng, những long mạch xuất ra từ núi Côn Luân chính là kinh mạch của Địa Cầu. Long mạch lớn sinh long mạch nhỏ, cành cành lá lá triển khai, khống chế sự vận hành toàn bộ các mạch lạc của Địa Cầu, trong một không gian mà chúng ta không nhìn thấy, nó đang duy hộ sự vận chuyển của Địa Cầu. Và núi Côn Luân chính là loại huyệt vị đặc thù đó, sau khi đả thông có thể liên lạc với vũ trụ, giúp Trái Đất hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Nếu người Ai Cập cổ đại sử dụng các kim tự tháp để hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, thì núi Côn Luân có thể là đại kim tự tháp tự nhiên được ban tặng cho Trung Quốc.

Bạn cảm thấy cách giải thích này thế nào? Rốt cuộc là thế nào, bạn có thể tìm hiểu bằng cách xem bản đồ thế giới khi có cơ hội thì sẽ biết.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch