Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, cụm từ “sống ảo” ngày càng phổ biến và trở thành trào lưu trong giới trẻ. Mỗi ngày bạn dành ra bao nhiêu thời gian để lướt Facebook và liệu bạn đã có phương pháp của riêng mình để thoát khỏi việc trở thành một người “nghiện sống ảo” và tập trung vào công việc?

videoinfo__video2.dkn.tv||01e7795f2__

Did you know the average person spends 4 years of his life looking down at his cell phone? Kind of ironic, ain’t it? How these touch-screens can make us lose touch. But it’s no wonder in a world filled with iMacs, iPads and iPhones. So many “i”’s, so many selfies, not enough “us”‘s and “we”’s. See? Technology has made us more selfish and separate than ever. Cause while it claims to connect us, connection has gotten no better.

Bạn có biết rằng trung bình mỗi người dùng 4 năm cuộc đời để nhìn xuống màn hình điện thoại? Thật châm biếm phải không? Chính sự kết nối đó lại khiến chúng ta mất kết nối. Chẳng ngạc nhiên lắm khi thế giới có đầy iMac, iPad, iPhone. Quá nhiều chữ “i”, quá nhiều “selfie”, nhưng quá thiếu “us” và “we”. Đấy! Công nghệ đã khiến chúng ta ích kỷ và cô lập hơn bao giờ hết. Họ tuyên bố rằng giúp chúng ta kết nối, nhưng sự kết nối đó chẳng tốt hơn.

And let me must express first, Mr. Zuckerberg, not to be rude but you should re-classify Facebook to what it is: An anti-social network. Cause while we may have big friend lists, so many of us are friendless, all alone. Cause friendships and more broken than the screens on our very phones. We sit at home on our computers measuring self-worth by numbers of followers and likes, ignoring those who actually love us.

Và xin cho phép tôi nói, thưa ngài Zuckerberg, không muốn thất lễ nhưng xin ngài hãy phân loại Facebook theo đúng bản chất của nó: Mạng phản-xã-hội! Vì dù danh sách bạn bè rất đông, nhiều người vẫn chẳng có bạn, chỉ một mình. Vì tình bạn rạn nứt nhiều hơn cả mặt kính điện thoại. Chúng ta ngồi nhà với máy tính đong đếm giá trị bản thân bằng số người theo dõi và số lượt thích, và phớt lờ những người thân yêu thực sự.

Có rất nhiều bạn trẻ nghiện fb, phớt lờ những người xung quanh mình (Ảnh: Tầm Nhìn)

It seems we’d rather write an angry post than talk to someone who might actually hug us. Am I bugging? You tell me. Cause I asked a friend the other day, “Let’s meet up face to face.” He said, “Alright. What time you wanna Skype?” I responded with omg, srs, and then a bunch of smh’s. And realized what about me? Do I not have the patience to have conversation without abbreviation?

Có vẻ như chúng ta muốn đăng những lời tức giận hơn nói chuyện với những người quan tâm chúng ta. Thấy khó chịu ư? Bạn nói xem? Có hôm tôi bảo một người bạn: “Gặp nhau mặt-đối-mặt đi”. Trả lời là: “Được. Chừng nào anh lên Skype?” Tôi trả lời bằng “clgt”, “xl”, và cả đống từ viết tắt. Rồi chợt nhận ra: Còn mình thì sao? Chính mình cũng không đủ kiên nhẫn để nói chuyện mà không viết tắt ư? 

This is the generation of media over-stimulation. Chats have been reduced to snaps. The news is 140 characters. Videos are 6 seconds at high speed. And you wonder why ADD is on the rise faster than 4G LTE. But, get a load of this. Studies show the attention span of the average adult today is one second lower than that of a gold fish. So if, you’re one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. 

Đây là một thế hệ mà tốc độ truyền thông chóng mặt. Tám chuyện diễn ra chớp nhoáng. Tin tức chỉ còn 140 ký tự. Video chỉ còn 6 giây siêu tốc. Nên đừng hỏi tại sao bệnh mất tập trung tăng nhanh hơn tốc độ 4G LTE. Nhưng, hãy ngẫm một tý nhé. Nghiên cứu cho thấy khả năng tập trung trung bình của người trưởng thành hiện nay thấp hơn 1 giây so với một con cá vàng. Vậy nếu bạn là một trong số ít những người hoặc cá vàng chưa bấm nút tắt để dừng xem video thì chúc mừng!

Let me finish by saying you do have a choice, yes. But this one my friends we cannot auto-correct. We must do it ourselves. Take control or be controlled, make a decision. Me? No longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I’m just gonna keep them. I don’t wanna take a picture of all my meals anymore. I ‘m just gonna eat them.

Tôi muốn nói rằng bạn có quyền lựa chọn. Vâng! Nhưng đây là một thứ không thể “tự điều chỉnh”. Chúng ta phải chủ động làm. Kiểm soát hoặc bị kiểm soát, hãy quyết định đi. Còn tôi? Tôi không muốn bỏ qua khoảnh khắc quý giá chỉ vì dùng điện thoại quay nó lại nữa. Tôi chỉ ghi nhớ thôi. Tôi không còn muốn chụp hình mọi món ăn nữa.

I don’t want the new app, the new software, or the new update. And If I wanna post an old photo, who says I have to wait until Thursday. I’m so tired of performing in the pageantry of vanity and conforming to this accepted form of digital insanity. Call me crazy but, I imagine a world where we smile when we have low batteries. Cause that will mean we’ll be one bar closer to humanity.

Tôi chỉ ăn thôi. Tôi không muốn liên tục cài đặt và cập nhật phần mềm nữa. Và nếu tôi muốn đăng một tấm ảnh cũ, tôi không cần phải chờ đến ngày thứ năm. Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện theo đuổi hư danh sống ảo và chạy theo xu hướng của những cơn điên kỹ thuật số. Cứ nói tôi điên đi, nhưng tôi nhìn thấy một thế giới mà chúng ta sẽ cười khi pin yếu. Vì điều đó có nghĩa là ta sẽ được gần hơn với tình người.

Nguồn video: Prince Ea, phụ đề thực hiện bởi: sosub.org
Thiện Nhân

CLIP HAY