Bức thư này là những dòng tâm sự của một độc giả gửi đến tòa soạn Đại Kỷ Nguyên. Không phải người bố, cũng không phải cậu con trai trong bức thư, chính cô con gái vì yêu thương bố hết mực đã muốn bức thư này có mặt trên tờ báo mà bố cô yêu thích nhất.

Đại Kỷ Nguyên cho rằng, có lẽ những bức thư chân thật và xúc động chính là một phần không thể thiếu giúp cha mẹ giáo dục con cái hoặc người thầy giáo dục học trò của mình. Ở trong mỗi lá thư là mạch nguồn của tình yêu, tình thương mà có thể làm tan chảy mọi băng giá, đánh thức sự lương thiện cao cả vốn có trong mỗi con người. Tờ báo chúng tôi xin nguyện làm chiếc cầu nối để tình cảm giữa cha mẹ và con cái, giữa người thầy và học trò càng thêm đong đầy.

***

Con trai yêu quý của bố,

Phải chăng bố là một người cha đã mắc lỗi vì quá đam mê với công việc, với những ước muốn và hoài bão dâng hiến thật nhiều điều tốt lành cho công ty mà bố đã từng gắn bó gần 40 năm trời. Phải chăng bố đã xao nhãng, thiếu quan tâm tới những đứa con của mình và ỷ lại rất nhiều vào người mẹ của các con. Trong khi mẹ dành cho các con sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình thì bố quá bận rộn với guồng quay của công việc.

Nhưng con biết không, từ trong sâu thẳm tâm mình bố yêu thương gia đình biết bao. Thương người vợ hiền, yêu quý các con biết nhường nào! Lẽ ra bố phải thể hiện ra bên ngoài với các con. Lẽ ra bố phải trao đổi như một người cha luôn quan tâm từng bước đi của các con, chia sẻ như một người anh luôn thấu hiểu và truyền kinh nghiệm cuộc sống, tâm sự như một người bạn để các con dễ được cởi mở, bộc bạch những suy nghĩ, những nỗi niềm, những trăn trở cần phải vượt qua… Bố nhận ra bố đã là một người cha thật vụng về.

Sau gần 2 tuần vào thăm con trong Sài Gòn, bố có dịp quan sát kỹ từng cử chỉ, từng hành động, nghe từng dự định cho tương lai của con, bố mới giật mình… Bố phải chỉnh lý lại, con cũng phải thật khẩn trương chỉnh lý lại trong lúc còn chưa muộn. Đó là gì? Đó là không khí của một gia đình con ạ.

Gia đình nên là nơi trở về ấm áp yêu thương của mỗi người.

Bản chất nội tại của hạnh phúc gia đình phải là ngập tràn tình yêu thương. Gia đình phải là một bến cảng bình yên để mỗi thành viên như một con tàu xa khơi được cập bến sau chuỗi ngày vượt qua sóng gió cuộc đời. Gia đình phải là nơi mà mỗi chúng ta tuy ở mỗi thành phố khác nhau nhưng khi gặp nhau là tình cảm hội tụ lại, là tiếng cười chan hòa vào nhau, để mà điều đó sẽ sưởi ấm sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Đáng ra chúng ta gặp nhau để mà hồ hởi, để mà giãi bày tâm sự, để mà thoải mái chuyện trò vui vẻ. Bố không muốn sự nặng nề chịu đựng như những gì đang xảy ra ngay lúc này…  Bố nghĩ rằng là gia đình phải cùng sum họp, cùng lớn lên, cùng hạnh phúc.

Điều đó quan trọng lắm con ơi, khi ta trở về với cát bụi, thì mọi vật chất chẳng còn là gì nữa, chỉ có tình yêu thương và những gì ta đã cống hiến là mãi tồn tại trên thế gian này. Bố vẫn kịp nhận ra rằng, bố sẽ chỉnh lý lại, dành nhiều thời gian hơn cho con, bộc lộ rõ nét hơn sự quan tâm của một người cha, trao đổi nhiều hơn với con và gần trái tim con hơn. 

Bố luôn mong con sẽ thành đạt trong sự nghiệp và thật bình an, thanh thản, không bao giờ phải hối tiếc vì những gì đã lựa chọn. Con trai, con hãy thể hiện một thái độ chân thành dễ gần trong giao tiếp, con hãy mở lòng để đón nhận những tình cảm mà mọi người dành cho con, trong đó có người bố vụng về này. Bởi vì con người cần dựa vào nhau mà sống, sự tác động qua lại, tình cảm mật thiết, và hơn thế nữa ngay cả khi có mâu thuẫn thì điều đó cũng giúp mình càng ngày càng trưởng thành hơn. Sự thành công của một đấng nam nhi là được bao nhiêu người quý mến, chứ không phải có bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà con ạ…

Thôi bố tạm dừng ở đây con trai, nhớ mong con và muốn con trưởng thành hơn.

Yêu con!

Ký tên: Người cha hay nóng nảy.

(Bố không muốn con học tính nóng nảy của bố đâu)

Video xem thêm: Hành trình tìm về nơi nguyện ước

videoinfo__video3.dkn.tv||641a6e54e__

Ad will display in 09 seconds