Ryo là một biên tập viên của báo mạng Rocket news 24 của Nhật Bản. Một lần, trong khi đang đi dạo tại Kameari, anh bỗng phát hiện một cửa hàng nhỏ rất đặc biệt và được nghe một câu chuyện ấm lòng vô cùng.

Điều đặc biệt nhất của cửa hàng nhỏ này là cửa chính không mở, chủ quán chỉ mở cửa sắt cuốn khá nhỏ bên cạnh. Ryo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, những cửa hàng bình thường đều muốn gây chú ý cho khách qua đường, thế nhưng chủ quán ở đây lại làm ngược lại. Quả thực, nếu là khách hàng, sẽ chẳng ai muốn bước vào một cửa hàng “kỳ dị” như vậy cả.

Tò mò, Ryo quyết định bước vào, cảm giác ban đầu giống như đang ở trong bộ phim kinh dị. Cửa hàng nhỏ cũ kỹ ấy có tên “Cửa hàng bánh kẹo Uchiyama” nhưng bên trong chẳng hề bán thứ nào ngọt ngào như thế mà chỉ có những hộp thuốc lá.

Chủ cửa hàng là cụ ông đã 90 tuổi

Đang thẫn thờ quan sát thì Ryo bỗng giật mình bởi một giọng nói: “Xin chào”, một cụ ông râu tóc bạc phơ đang nở nụ cười hồn hậu với anh. Cảm thấy thân thuộc ngay từ lần đầu gặp mặt, Ryo quyết định trò chuyện với cụ để giải đáp khúc mắc trong lòng về cửa hàng đặc biệt này.

Cụ tên là Yoshio Uchiyama, năm nay đã 90 tuổi và cửa hàng này cũng đã mở được hơn 50 năm. Trước đây, cửa hàng của cụ chuyên bán bánh ngọt nhưng bây giờ tuổi cao sức yếu nên cụ chỉ bán những bao thuốc lá mà thôi, bán được bao nhiêu thì bán chứ không có quản lời lãi.

Một vị khách đến mua hàng và đã bỏ quên một cái túi trong cửa hàng mà đến nay vẫn chưa quay lại lấy.

Khi Ryo hỏi cụ vì sao chỉ mở mỗi cửa nhỏ bên cạnh mà không mở cả cửa chính để khách đi qua có thể dễ dàng thấy cửa tiệm mà vào mua hàng hóa, như thế sẽ đắt khách hơn, câu trả lời của cụ ông đã khiến anh vô cùng xúc động.

Cụ tâm sự thực ra đã muốn đóng cửa hàng từ lâu lắm rồi nhưng còn một lý do khiến cụ chưa đành lòng nên vẫn kiên trì mở cửa tiệm. Hai năm trước, một vị khách đến mua hàng và đã bỏ quên một cái túi trong cửa hàng mà đến nay vẫn chưa quay lại lấy. Cụ tin rằng vị khách ấy sẽ quay trở lại cửa hàng để tìm chiếc túi thất lạc và đó là lý do cửa hàng này vẫn được mở cửa.

Cụ Yoshio vẫn quyết định kiên trì mở cửa hàng này cho đến khi vị khách quay lại.

“Tôi giữ chiếc túi ấy ngay sát cửa để vị khách năm nọ để quên nếu có đi ngang sẽ thấy. Thật lòng tôi rất muốn đóng cửa tiệm nhưng tôi sợ chủ của chiếc túi vẫn đang tìm kiếm chúng nên vẫn muốn mở cửa thêm”, Cụ Yoshio ôn tồn nói.

Cho đến nay, vị khách năm nào vẫn chưa quay trở lại lấy chiếc túi nhưng cụ Yoshio vẫn quyết định kiên trì mở cửa hàng này cho đến khi anh ta quay lại. Và dù chiếc túi ở trong cửa hàng suốt 2 năm liền nhưng cụ vẫn chưa một lần mở túi ra xem trong đó có gì.

Tạm biệt cụ Yoshio Uchiyama, Ryo rời khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng phấn chấn, anh cảm thấy cuộc đời này thật đẹp khi con người vẫn còn niềm tin và lòng tốt. Ryo quyết định chia sẻ câu chuyện đáng quý này cho nhiều người với lời nhắn nhủ: “Nếu bạn có đi ngang cửa hàng bé nhỏ này, hãy dừng lại và chào cụ ông một tiếng nhé. Và nếu đây là túi của bạn hay bạn biết chủ của nó là ai, hãy đến nhận lại để cụ có thể được nghỉ ngơi”.

Khi nhắc đến làm việc tốt, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng nếu bản thân có đầy đủ điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi rồi mới có thể giúp đỡ người khác. Thế nhưng, giá trị của những việc tốt chúng ta làm không chỉ nằm ở hành động bề ngoài mà thực sự xuất phát từ tấm chân tình bên trong mỗi người. Khi ai đó thực sự muốn làm điều tốt cho người khác mà không cần báo đáp, không cần ghi danh, đó thật là một điều cực kỳ đáng quý.

Linh An