Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Trước đây chúng tôi đã giới thiệu về sự tồn tại thực sự của phán án Âm phủ. Cảnh tượng này giống với bộ phim nổi tiếng một thời của Hàn Quốc “Đồng hành với Thần”. Một số khán giả tò mò, vậy những sai sứ cõi âm đưa vong linh tới Âm phủ có sự thực tồn tại? Họ có đẹp trai như soái ca, võ nghệ lại cao cường như Kim Ja-hong, Gang-lim, trong phim không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy điểm qua một số câu chuyện kỳ ​​lạ được ghi lại trong cuốn sách “Người tái sinh Bình Dương – Hồ sơ phỏng vấn thực địa về 100 trường hợp chuyển thế đầu thai của tộc Đồng ở Trung Quốc”.

Đội trưởng âm sai Đinh Sinh Hoạt

Đinh Sinh Hoạt sống ở thôn Tây Yêu, huyện Long Thắng, Quảng Tây. Trong những năm đầu đời, ông làm thầy lang chân đất trong thôn, biết chữ và cũng có chút văn hóa. Ngoài việc sử dụng thảo dược, Đinh Sinh Hoạt còn sử dụng những “chú ngữ” đặc biệt để chữa bệnh cho con người. Phương pháp chữa bệnh này đã được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc từ cổ đại, bắc nam đều có, về hình thức cũng tương tự nhau.

Trong y học cổ truyền Trung Hoa có một khoa chữa bệnh rất đặc biệt, không cần bắt mạch, tiêm, uống thuốc, chỉ dựa vào việc sử dụng bùa chú để trị liệu bệnh tật. Vì được phân vào khoa thứ 13, nên thường được gọi là khoa 13 Chúc Do. Đại khái chính là loại này.

Có hai hình thức truyền thừa “thần chú bí mật” của người tộc Đồng. Một hình thức được truyền từ thầy sắp qua đời đến đồ đệ, và hình thức còn lại được truyền thụ bởi quỷ thần từ không gian khác tới, được gọi là “Âm truyền”. Y thuật cua Đinh Sinh Hoạt chính là đến từ Âm truyền.

Khi Đinh Sinh Hoạt 21 tuổi, em gái ông sống ở thôn Trường An Bảo mắc bệnh nặng. Sau khi đến đó, ông đã dùng một “mật chú” để chữa khỏi bệnh cho em gái, lập tức tiếng thơm vang như sấm, người dân quê từ bốn phương tám hướng ùn ùn mời ông đến coi bệnh.

Có lẽ Đinh Sinh Hoạt có thể chất đặc thù, dễ dàng giao tiếp với không gian khác, nên khi 22 tuổi, ông đã nhận được công việc mới – làm âm sai, mà không phải là một âm sai bình thường, ông là đội trưởng một tiểu đội âm sai, tương tự như thân phận của “Gang-lim” trong bộ phim “Đồng hành với Thần”. Tiểu đội âm sai của Đinh Sinh Hoạt có tổng cộng 4 người, ba người khác đến từ làng Mộc Cước, làng Bá Dương và làng Lâm Khê.

Khi họ tiếp nhận mệnh lệnh đi “trói hồn”, thường là gọi lúc nào đi lúc ấy, mỗi lần đi về không quá 2 phút, đều là bay đến đó. Nếu họ đang chấp hành một nhiệm vụ ở phương xa, chẳng hạn như đến Trường Sa, Hồ Nam, thì họ sẽ ngồi trên một công cụ đặc biệt, giống như “phi thuyền”.

Đinh Sinh Hoạt nói rằng Diêm Vương truyền đạt mệnh lệnh bất kể ngày hay đêm. Vô luận là đang làm gì, khi nhiệm vụ đến, ông liền lập tức tiến nhập vào trạng thái mê man như đang ngủ. Mệnh lệnh của Diêm Vương sẽ được sứ giả dùng một bức tranh để truyền đạt cho đội trưởng âm sai, nội dung bao gồm đi đến nơi nào đó, bắt linh hồn của một người nào đó đưa đi. Sau khi ông tiếp lệnh liền mang theo ba vị đội viên khác đi cùng để chấp hành nhiệm vụ.

Một số người đã hết thọ hạn trong sổ sinh tử, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn tốt, không mắc bệnh tật gì rõ ràng. Sau khi Đinh Sinh Hoạt và các đội viên được lệnh đến hiện trường, họ sẽ dùng một cây búa do Diêm Vương ban cho, nện vào đỉnh đầu người kia cho đến khi nhục thân và linh hồn phân ly. Thông thường chỉ cần nện một búa là đủ.

Đối với những bệnh nhân nằm liệt giường, bốn người họ thường sẽ không dùng búa đánh, mà trực tiếp khiêng linh hồn người kia đi. Cảm giác khiêng linh hồn cũng giống như người sống khiêng người sống vậy, linh hồn được khiêng đi, nhục thân nhanh chóng bốc mùi tử khí.

Dân gian có thuyết pháp rằng, người sau khi chết cần phải được giữ ở nhà 7 ngày để tránh trường hợp tiểu quỷ bắt hồn bắt nhầm người, rồi lại thả về hoàn dương. Đinh Sinh Hoạt nói rằng điều này là có thật. Bởi vì mệnh lệnh duy nhất họ nhận được chỉ có danh tính và tên thôn làng, vì trùng tên và các nguyên nhân khác nên việc bắt nhầm người là có thể. Sau khi xuất hiện tình huống này, Diêm Vương sẽ giao linh hồn bị bắt nhầm cho một quỷ sai khác đưa trở về “hoàn dương”. Nhưng nếu thân xác của người đó đã bị hủy, thì sẽ không có cách nào hoàn dương được.

Những gì Đinh Sinh Hoạt nói là hoang đường hay là sự thật? Có thể có những dấu hỏi lớn trong tâm trí một số khán giả không tin có quỷ thần. Mọi người đừng lo lắng, chúng ta hãy cùng xem câu chuyện về một sứ giả âm sai đi lại giữa hai cõi Âm Dương được ghi chép trong sách, xem những gì họ nói có trùng hợp không nhé.

Âm sai Ngô Ngọc Hoa

Vị âm sai được giới thiệu dưới đây tên là Ngô Ngọc Hoa, người thôn Bình Thản, Hồ Nam. Anh này và Đinh Sinh Hoạt mà chúng tôi giới thiệu phần đầu không hề quen biết nhau, và theo mô tả của Ngô Ngọc Hoa, anh này không phải làm đương sai thủ hạ dưới trướng của Đinh Sinh Hoạt.

Ngô Ngọc Hoa kể rằng khi 20 tuổi, anh bắt đầu có những giấc mơ kỳ quái vào ban đêm. Mỗi đêm, một ông già có bộ râu trắng đến dạy anh cách niệm thần chú, những mộng cảnh như vậy kéo dài liên tục khoảng nửa năm. Có hai loại thần chú chủ yếu được ông già râu trắng dạy cho anh, một là để siêu độ vong linh, một nữa là để trị bệnh, ví như các bệnh do tà linh phụ thể dẫn đến như đau dạ dày, phát sốt… Xem ra, Ngô Ngọc Hoa cũng giống như Đinh Sinh Hoạt, cũng được tiếp thụ “Âm truyền”.

Sau nửa năm như vậy, Ngô Ngọc Hoa bắt đầu được gọi đến âm gian để chấp hành nhiệm vụ. Mỗi khi có nhiệm vụ đến, anh sẽ nghe thấy một giọng nói “Đi thôi”. Nếu là ban ngày, chỉ cần nghe được âm thanh này, anh sẽ rất buồn ngủ, đến âm thanh thứ ba, thì anh nhất định đã bước vào trạng thái ngủ say. Nếu trời đã tối hoặc đang ngủ say, chỉ cần gọi một tiếng, linh hồn anh sẽ dễ dàng ly khai khỏi cơ thể.

Vậy sau khi linh hồn ly thể, sẽ có cảm giác như thế nào? Ngô Ngọc Hoa nói rằng anh có thể nhìn thấy thân thể của mình khi đang ngủ. Sau đó linh hồn cất cánh và bay vào không trung. Bay cao hơn núi, tốc độ cực nhanh, bởi nhìn xuống thì thấy núi sông, làng mạc, ruộng lúa đều lùi về phía sau rất nhanh. Tuy nhiên, nếu muốn nhìn lại bản thân mình lúc này, thì chỉ có thể nhìn thấy khu vực phía trên đầu gối, phần phía dưới đầu gối dường như bị mây và sương mù che khuất, nhìn không rõ.

Hơn nữa, Ngô Ngọc Hoa khi ở trạng thái linh hồn chỉ có thể nhìn thấy thế giới linh hồn, chẳng hạn như linh hồn con người, linh hồn của cảnh vật cây cối, núi sông, nhưng hiệu quả thị giác so với thế giới mà người sống dùng mắt thịt để nhìn thì cũng không khác biệt gì.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Ngô Ngọc Hoa đã giới thiệu chi tiết về lần chấp hành nhiệm vụ mới nhất của mình.

Bắt hồn người hết thọ

Lần đó Ngô Ngọc Hoa đến thôn Cao Đoàn lân cận để thực hiện một nhiệm vụ, tiểu đội âm sai có tổng cộng sáu thành viên, bao gồm cả đội trưởng, đi cùng anh.

Ngô Ngọc Hoa giới thiệu, khi các âm sai vào một thôn làng, họ thường được dẫn đường bởi “Thổ Địa công” (thần thổ địa) của thôn làng đó. Đội trưởng sẽ xuất trình văn thư bắt giữ cho Thổ Địa công và làm thủ tục bàn giao, ví dụ như người đầu thai thì thuộc về nhập tịch, người bị bắt đi thì thuộc về xuất tịch. Ngô Ngọc Hoa cho biết, khi chấp hành nhiệm vụ, ý thức tự ngã của anh ở trạng thái bị khóa cứng, chỉ im lặng làm theo mệnh lệnh của đội trưởng, không nghĩ không hỏi điều gì.

Khi đến địa điểm đã chỉ định thì trời đã tối, cửa nhà đã khóa. Nhưng điều này không làm họ bận tâm, vì cánh cửa sẽ mở ra ngay khi họ đẩy vào. Sau đó, năm âm sai theo đội trưởng lên tầng hai. Khi đi ngang qua phòng khách, phát hiện có vài người đang trò chuyện. Họ có thể nhìn thấy người sống, nhưng người sống thì không thể nhìn thấy họ.

Sau đó, họ đi thẳng vào phòng ngủ, thì thấy một bà lão khoảng 70 đến 80 tuổi đang nằm trên giường. Đội trưởng nói: “Mang người này đi!” Lập tức, một thành viên trong đội nghe lời, quàng sợi dây thép vào cổ bà lão rồi kéo bà đi. Dưới mắt âm sai, thì bà lão trên giường đã bị mang đi, chiếc giường trống rỗng, nhưng dưới mắt gia đình bà, bà lão vẫn đang nằm trên giường.

Sau khi bước ra khỏi thôn, tiểu đội âm sai và linh hồn của lão phu nhân thăng lên thiên không. Chẳng bao lâu sau, họ đã bay đến chân một ngọn núi, ngọn núi này ông chưa từng đến trong dương gian. Dưới chân núi có một con đường nhỏ, linh hồn bà lão được hộ tống bước đi ở giữa. Đi được nửa đường núi, thì đến một căn nhà gỗ. Một bên đình có một cái giếng, bên cạnh giếng có một ông lão râu xanh.

Mỗi khi có quỷ đi ngang qua đây, ông lão có bộ râu xanh sẽ dùng ống tre múc ống nước từ giếng cho họ uống. Nước này rất ô trọc, có côn trùng trong nước, nhưng những hồn quỷ đi ngang qua đây đều rất khát nước, gần 99% trong số họ sẽ uống vài ngụm nước bẩn do ông lão đưa. Nếu hồn quỷ đi qua không muốn uống, ông lão râu xanh cũng không ép buộc. Sau khi hồn quỷ được hộ tống uống nước xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường.

Khi họ men theo con đường núi sang bên kia núi, họ nhìn thấy một con sông phía trước với một cây cầu đá bắc qua sông. Ngô Ngọc Hoa nhớ rằng anh chỉ có thể nhìn thấy phần giữa của cây cầu, cảnh vật bên kia cầu không thể nhìn rõ, dường như bị mây và sương mù che khuất. Không biết đây có phải là “Cầu Nại Hà” trong truyền thuyết không? Nhưng lúc này, Ngô Ngọc Hoa đột nhiên tỉnh lại, sau khi nhìn lại, biết mình vừa đi đến thôn nào đó để bắt hồn một người. Hai ba ngày sau, có tin bà lão mà anh tham gia bắt giữ ở thôn Cao Đoàn bên cạnh đã qua đời.

Mọi người thường tin rằng một khi linh hồn bị mang đi, nhục thân của người ta sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, Ngô Ngọc Hoa cho biết, điều này không nhất định như vậy, là chuyện gì đây?

Bắt hồn bố vợ

Bố vợ của Ngô Ngọc Hoa, cũng họ Ngô, sống ở thôn Hằng Lĩnh, quê hương anh, cách đó vài km. Một buổi chiều cách đây 20 năm, Ngô Ngọc Hoa và vợ đến thăm bố vợ đã ngoài 70 tuổi. Bố vợ có bệnh, nhưng không nghiêm trọng.

Năm giờ chiều, bên tai Ngô Ngọc Hoa lại vang lên tiếng gọi quen thuộc: “Đi thôi!” Sau ba lần gọi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi anh ngủ thiếp đi, ngay khi linh hồn rời khỏi cơ thể, liền nhìn thấy ba đồng đội âm sai khác đang bước vào phòng.

Đội trưởng chỉ vào một ông lão đang ngồi nói chuyện: “Người này nên đi!” Lúc này, linh hồn của Ngô Ngọc Hoa đã ở trạng thái chấp hành nhiệm vụ, lời nói của đội trưởng vừa dứt, anh đã đi đến phía sau ông lão. Anh không nhìn rõ ông lão là ai, chỉ cảm thấy ông lão này rất “hung”, muốn dùng búa thép bổ xuống. Ngay khi nghĩ ra cách, trong tay anh đã cầm sẵn một chiếc búa sắt, nâng búa lên và đánh vào đỉnh đầu ông già từ phía sau. Sau khi ra đòn, một đồng đội lập tức tiến tới, quàng dây xích sắt vào cổ ông lão, rồi kéo đi.

Sau khi nghe điều này, bạn có nghĩ trải nghiệm của Ngô Ngọc Hoa khớp với những gì Đinh Sinh Hoạt mô tả không? Cái gọi là “hung” của Ngô Ngọc Hoa không có nghĩa là hung ác, mà là những gì Đinh Sinh Hoạt nói về thân thể đương sự vẫn còn khỏe mạnh, linh hồn không dễ dàng ly khai khỏi cơ thể để mang đi.

Khi Ngô Ngọc Hoa nhìn thấy đồng đội của mình kéo ông lão ra cửa, anh đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh há hốc mồm, vì sao vậy? Lúc này anh mới ý thức được, người mình vừa dùng búa đập và bị dây xích sắt kéo đi chính là bố vợ mình. Anh quay lại nhìn kỹ hơn, rõ ràng là lão nhạc phụ của anh vẫn chưa bị kéo đi, và vẫn ngồi đó nói chuyện. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sắc mặt của ông lão rõ ràng đã biến trở nên tối sầm.

Ngô Ngọc Hoa minh bạch, thứ mà đồng đội vừa lôi đi chính là chủ hồn của bố vợ, hiện tại chính là phó hồn của ông đang điều khiển thân thể của bố vợ. Theo kinh nghiệm của anh, bất kể nam nữ già trẻ, nếu chủ hồn của một người bị lấy đi, thân thể sẽ chết ngay lập tức, hoặc giả sẽ không thể sống sót quá bảy ngày. Ngô Ngọc Hoa biết bố vợ chỉ còn mấy ngày nữa, liền gọi hai anh vợ sang một bên, nhỏ giọng nói với bọn họ: “Chủ hồn của bố vợ tôi đã rời đi rồi, theo phán đoán của tôi, có thể đêm ngày mai ông ấy sẽ tắt thở. Các anh những ngày này đừng ra ngoài, hãy ở nhà để tống tiễn cha già!”

Quả nhiên đúng như dự đoán của Ngô Ngọc Hoa, mặc dù bố vợ anh vẫn có thể nói được sau khi nguyên thần rời đi, nhưng đến đêm thì ông không thể dậy nổi nữa. Ngày hôm sau, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng, ngôn ngữ không rõ ràng. Vào một giờ đêm thứ ba, cũng chính là thời điểm Ngô Ngọc Hoa dự trắc, ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Thổ Địa công hung dữ

Thế nhưng, âm sai quỷ hồn không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Trong bộ phim Hàn Quốc “Đồng hành với Thần”, có cảnh âm sai không đủ thực lực, không chỉ câu hồn thất bại, mà còn gặp phải tình cảnh bị gia thần bảo hộ dinh thự của nhân loại đánh đập dã man. Điều này thực sự không phải là bịa đặt, Ngô Ngọc Hoa đã đích thân trải qua một lần như vậy.

Đó là năm 2011, ở thôn Dương Lạn cách đó vài km. Tiểu đội âm sai vừa tiến vào thôn, không rõ vì lý do gì, Thổ Địa công ở đây tỏ ra phi thường hung dữ, không giải thích một lời, lao tới xuất thủ đánh họ, khiến đám âm sai bỏ chạy tứ tán.

Ngô Ngọc Hoa chạy cuối cùng, bị Thổ Địa công bắt được, chỉ trong vài giây đã bị đánh ngã xuống đất. Thổ Địa công đang bạo nộ dùng một chân giẫm lên lưng Hoa khiến anh không thể cử động. Lúc này, bên tai vang lên một thanh âm: “Ngươi không được đánh hắn, thả hắn đi.” Ngô Ngọc Hoa không biết câu này là nói cho ai nghe.

Thổ Địa công dẫm lên lưng anh một lúc, cuối cùng cũng thả anh ra. Đám âm sai hổ thẹn, mỗi người ai đi đường nấy trở về nhà. Sau đó, Ngô Ngọc Hoa không được gọi đi bắt người đó nữa, anh đoán rằng Diêm Vương đã thay thế một nhóm người chìm khác để chấp hành nhiệm vụ này.

Hậu quả của việc tiết lộ bí mật

Những năm đầu, nếu Ngô Ngọc Hoa ban đêm đi bắt linh hồn của ai đó, ngày hôm sau lại gặp người đó trên đường, sẽ nhẫn không nổi mà nói với người đó: “Hãy chuẩn bị hậu sự đi, cậu có thể chỉ còn sống được mấy ngày.” Có khi là nói chuyện với con cái họ.

Ngô Ngọc Hoa có ý tốt, nhưng đây là điều đại kỵ đối với việc làm âm sai. Bởi vì Ngô Ngọc Hoa tiết lộ bí mật, anh nhiều lần bị quỷ sai mang đi vào ban đêm, bị trừng phạt nghiêm khắc ở âm gian.

Một lần, linh hồn của anh bị quỷ sai đưa đến phía sau một ngọn núi mà anh chưa từng đặt chân tới. Sau khi hạ xuống nhìn kỹ, anh thấy phòng xá ở đây thấp hơn ở dương gian, nhưng lại giống với dạng thức kiến ​​trúc dương gian ở địa phương. Trong nhà có mấy con quỷ mặt xanh có răng nanh, vẻ mặt rất đáng ghét.

Hai con quỷ dùng hai tấm ván gỗ và một sợi dây thừng trói chặt anh lại giữa những tấm ván đó, rồi hai con quỷ dùng cưa cưa anh làm đôi từ đầu đến chân. Mặc dù máu chảy khắp sàn trong quá trình cưa, các mảnh xương và thịt vương vãi khắp nơi, nhưng anh không cảm thấy đau đớn lắm. Lúc đó anh nghĩ trong tâm: Lần này mình chết chắc rồi, bị cưa làm đôi thế này, làm sao có thể không chết được? Nhưng điều kỳ lạ là, linh hồn của anh kể cả sau khi bị cưa làm đôi vẫn không chết, mà liền lại. Sau khi hình phạt được chấp hành xong, anh sớm quay lại dương gian, lập tức tỉnh dậy. Lúc bị cưa, linh hồn không đau lắm, nhưng khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức dữ dội, lại còn sốt cao, phải một hai ngày mới khỏi.

Có sức khỏe không có nghĩa là sẽ trường thọ?

Cả Đinh Sinh Hoạt và Ngô Ngọc Hoa đều đề cập rằng, kỳ thực, tuổi thọ của một người không được quyết định bởi sức khỏe thể chất. Một số người bị họ bắt còn rất trẻ và rất khỏe mạnh. Ngày nay, mọi người đều nghĩ đến việc làm thế nào để dưỡng sinh, duy trì sức khỏe, cầu trường thọ, nhưng trong mắt âm sai, những điều này đều vô dụng. Tuổi thọ là có định số, việc sinh tử đã được ghi trong Sổ Sinh Tử. Phương thức kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất là làm nhiều việc thiện hơn, như vậy thì Diêm vương, phán quan mới có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Đến đây, có thể một số khán giả sẽ thắc mắc tại sao có người trông có vẻ rất tốt bụng, nhưng lại chết trẻ? Còn có người làm nhiều điều ác như vậy, mà sao vẫn sống lâu?

Trong sách “Ngọc Lịch Bảo Sao” có một câu: “Tác ác bất tử, tiền thế dư đức, đức tận tất diệt; Hành thiện bất xương, tiền thế dư ương, ương tận tất xương.” Ý tứ là nói, phàm người làm ác chưa chết, thì là do đức tích từ kiếp trước chưa hết, khi nào đức đó dùng hết thì người đó tất sẽ diệt vong; Còn phàm người hành thiện mà cuộc sống chưa được tự tại, thì là do tội nghiệp tai ương của tiền kiếp chưa tiêu hết, khi nào tai ương tiêu hết, người đó ắt sẽ được hưởng phúc báo. Cũng chính là nói, muốn xem một cá nhân không chỉ xem ở đời này kiếp này, ví như một cá nhân mà kiếp trước tích được đại đức, kiếp này có thể sống đến 100 tuổi, nhưng vì ông ta làm việc ác mà bị Diêm Vương giảm thọ 20 năm, 80 tuổi hết thọ, thì mọi người vẫn cảm thấy ông ta thuộc về người thọ cao. Lại cũng có cá nhân do nhân quả của tiền kiếp, mà kiếp này chỉ có thọ mệnh đến 30 tuổi, nhưng vì hành thiện tích đức mà đã được gia tăng tuổi thọ thêm 10 năm, đến 40 tuổi mới qua đời, mọi người vẫn cảm thấy người này thọ mệnh sao mà đoản.

Tất nhiên con có những tình huống khác. Chính là như chúng tôi đã đề cập ở một tập trước, những gì con người nhìn thấy chỉ là bề mặt, nội tâm của một cá nhân cho đến phúc đức của người ấy như thế nào, kỳ thực chỉ có phán quan ở âm phủ mới nhìn thấy rõ ràng chân thực nhất, sẽ không có chuyện phán sai.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch