Nhẹ lùa bàn tay vào mái tóc con, rồi cẩn thận tết tóc con thành hai bím tóc nhỏ xinh, duyên dáng. Đây là niềm hạnh phúc của rất nhiều những cô gái nhỏ trên khắp trái đất tròn xinh xắn này. Tuy nhiên, cô bé Isabella Pieri lại không có được may mắn ấy. 

Mẹ của cô bé qua đời cách đây hai năm, sau khi đã kiên cường chiến đấu với một căn bệnh nguy hiểm và hiếm gặp. Từ đó, Isabella sống cùng với bố trong ngôi nhà nhỏ thân yêu của họ tại  Alpine, Utah, Hoa Kỳ.

Trong cảnh gà trống nuôi con, bố Philip của Isabella đã cố gắng chăm sóc và dạy dỗ con gái. Anh tập cho con tính tự lập và biết cách chăm sóc bản thân. Từ việc chuẩn bị quần áo đến thu xếp đồ dùng học tập, Isabella đều đã có thể làm thành thục. Nhưng duy chỉ có một vấn đề mà em chưa thể tự mình giải quyết – Kiểu tóc. Đây là một trong những điều rất quan trọng đối với phụ nữ dù họ ở lứa tuổi nào.

Tuy nhiên, với mái tóc luôn cắt ngắn và kinh nghiệm làm đẹp của một người đàn ông, anh Phillip cũng không thể giúp gì nhiều cho con gái. Anh chia sẻ suy nghĩ về nhiệm vụ “bất khả thi” này với KSL TV:

“Ban đầu, tôi cắt tóc ngắn ngủn cho con bé vì tôi không biết làm thế nào, nó cứ rối mù lên và tôi không thể gỡ nổi”.

Isabella với mái tóc cắt ngắn vì cha em không thể giúp cô bé chải đầu mỗi sáng.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi một lần Isabella nhìn thấy cô tài xế xe buýt của em tết tóc cho một bạn gái khác. Lúc đó, cô gái bé nhỏ đã lấy hết can đảm để hỏi, liệu cô tài xế có thể tết tóc cho cả em nữa không? Và hạnh phúc thay, Tracy Dean người tài xế tốt bụng ấy đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Isabella.

Vậy là từ đó, cô bé Isabella không phải lo lắng vì phải đến trường với mái tóc rối mù, buộc lại vụng về. Sáng nào, ngoài công việc quen thuộc, cô Dean còn trở thành “nhà tạo mẫu tóc” Isabella và hàng chục cô bé khác trên xe buýt mỗi ngày.

Giờ đây đã có một người thay mẹ em làm điều đó.

“Tôi đối xử với chúng như con. Những đứa trẻ cảm thấy vui là tôi cảm thấy rất hạnh phúc vậy”, cô Dean chia sẻ với phóng viên.

Cô cho biết thêm, bảy năm trước, cô đã phát hiện ra mình bị ung thư vú. Điều đó đã làm cô buồn và lo lắng, cô sợ rằng sẽ không ai chăm sóc những đứa trẻ của mình khi cô mất đi. Phải chăng những cảm nhận này đã giúp cô Dean trở thành người chăm sóc buổi sáng cho những đứa trẻ?

Mỗi buổi snags đến trường đều thật vui và đầy háo hức.

Isabella nói rằng bây giờ em coi cô Dean như một người mẹ. Hơn nữa, sự tốt bụng và dịu dàng của cô khiến em thích được đến trường mỗi ngày. Cô bé rất háo hức chờ đợi để biết được hôm nay cô Dean sẽ làm kiểu tóc gì cho mình. Các thầy cô của Isabella cũng rất ngạc nhiên vào ngày đầu tiên Isabella nhận được sự giúp đỡ của người tài xế tốt bụng: Lần đầu tiên họ thấy cô bé đến trường với một mái tóc gọn gàng.

Cha em rất biết ơn người lái xe buýt của trường học.

Cha của Isabella, anh Phillip đã bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình với cô Dean. Hành động tử tế, đầy cảm thông của cô đã tác động rất tích cực đến con gái anh: “Cô ấy có thể đã không phải làm điều đó, nhưng cô ấy vẫn làm để giúp đỡ những đứa trẻ, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên”.

Bệnh tật, mất mát những người thân yêu đều là những nỗi đau mà mỗi người không thể tránh, cũng không thể quyết định bao giờ nó sẽ đến. Tuy nhiên, trong sự an bài của định mệnh ấy, chúng ta vẫn có cho mình sự tự do – Tự do lựa chọn cách sống cho những ngày tiếp theo.

Cô bé giờ đây đến trường với mái tóc chải gọn và xinh đẹp đến trường mỗi ngày.

Isabella đã lựa chọn hỏi xin một sự giúp đỡ khi cô bé cảm thấy đó là một điều cần thiết. Em đã cho mình cơ hội được bù đắp những điều mà người mẹ đã mất không thể làm cho em. Nhờ sự chăm sóc nhận được, em có thêm động lực để tìm lại niềm vui sống của mình. Và phải chăng khi đề nghị được giúp, em đang trao cho những người khác cơ hội để làm thêm những việc thiện lành.

Còn cô Dean có thêm nhiều những “đứa con” xinh xắn vào mỗi buổi sớm ở nơi làm việc.

Còn cô Dean lựa chọn trao đi khi biết rằng có thể thời gian mình được sống chẳng còn là bao. Cô cho mình cơ hội mang lại những phút giây vui vẻ, sự chăm sóc cho những đứa trẻ. Để rồi mỗi ngày còn sống trên cuộc đời, cô cảm thấy nụ cười, ánh mắt lấp lánh của chúng lấp đầy sự hiện hữu của mình. Cô chọn cho mình cơ hội để sống có ý nghĩa hơn với người khác và với chính mình.

Đọc câu chuyện này, bạn còn cảm thấy ngại ngần khi muốn trao cho ai đó một nụ cười, một ánh mắt động viên hay đưa một cánh tay cho những người đang cần giúp đỡ?

Nguồn ảnh: independent

Hy Văn