Mỗi bức ảnh là một câu chuyện ẩn giấu phía sau. Có thể với bạn đó chỉ là một câu chuyện, nhưng với ai kia, đó là cả cuộc đời, là hạnh phúc và nguồn sống.

Bạn biết không? 9 năm trước, người đàn ông này đã từng tự tử vì không thể tìm được điều gì ý nghĩa trong cuộc đời. Sau khi phải đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, được may mắn trở về từ vòng tay tử thần, anh đã lập gia đình. Với anh giờ đây, mỗi ngày được sống trên đời thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao, bởi thế giới của anh đã xuất hiện một thiên thần bé nhỏ. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn. Nếu chưa ổn thì đó chắc chắn chưa phải kết thúc. Và, tình yêu sẽ đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Gareth đã mất đi một bên chân phải vì căn bệnh ung thư quái ác. Hiện tại anh đang mang trong mình 15 khối u phổi. Bệnh tật hành hạ, trông anh mệt mỏi và ốm yếu hơn rất nhiều ở tuổi 26. Thế nhưng, người ta vẫn luôn cảm nhận được ở anh sự lạc quan và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi chàng trai trẻ bất hạnh ấy, bởi anh đã sống trọn vẹn trong từng phút giây được sống trên cõi đời. Hình ảnh trên ghi lại lúc chàng trai hoàn thành đường chạy London Marathon. 

Ung thư có thể cướp đi sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người, nhưng có một điều ung thư không thể nào đánh bại được, đó là lòng thiết tha được sống của con người. Nó mạnh mẽ đến mức có thể cuốn trôi hết mọi khổ đau, vượt qua hết mọi chướng ngại, và mang đến cho con người nguồn hi vọng bất tận, dù sự sống có thể vô cùng mong manh.

Cái nắng nóng như đổ lửa ngoài trời hẳn đã dịu đi bội phần khi chàng lao công được bà cụ tặng cho 2 lon nước giải khát. Dù món quà chẳng có gì to tát nhưng đó là tất cả tấm lòng, sự quan tâm chân thành của một người lạ không quen. Một hành động tử tế, dù là rất nhỏ, cũng đủ khiến người khác ấm áp cả mùa đông dài.

Cuộc sống thực ra chỉ cần đơn giản như vậy, không cần điều gì quá lớn lao, không cần tô vẽ cho rực rỡ, cuộc sống đã đủ tuyệt vời từ những điều vô cùng nhỏ nhoi.

“Bố mẹ tôi đã lấy nhau được 34 năm. Không may, mẹ tôi mắc chứng mất trí nhớ. Bố tôi lúc nào cũng ở bên chăm sóc bà. Dù không nhớ nổi tên bố nhưng bà lúc nào cũng cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay ông. Đây là tình yêu đích thực đúng không”?

Người ta vẫn nói, yêu không chỉ là một danh từ, nó còn là một động từ; yêu cũng không chỉ là cảm xúc mà nó còn là sự quan tâm, chia sẻ và hi sinh. Và, ngay cả khi không còn đủ trí nhớ và minh mẫn để yêu thương, người ta vẫn có thể cảm nhận được thứ tình cảm kỳ diệu đó. Bởi lẽ, trái tim luôn có những lý lẽ mà lý trí chẳng bao giờ hiểu được.

Ánh mắt chứa đầy sự cảm thông của cô bé khi thấy ông mình khóc trong lễ hội ngộ cựu chiến binh. Dù không trải qua bom đạn khốc liệt nhưng có lẽ cô bé đã hiểu được phần nào sự đau thương mà những người lính đã phải trải qua.

Chiến tranh, dù với mục đích gì và ai là người chiến thắng thì nỗi đau, mất mát mà nó gây ra vẫn là quá lớn. Tại sao cần phải chiến tranh, vì sao lại phải đổ máu, khi mà chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tấm lòng thiện lương và sự thấu hiểu?

 “Tôi và vợ trong chuyến trăng mật năm 1990 và năm 2017, chúng tôi đã cùng nhau quay lại nơi ấy”. 

Thời gian có thể phai mờ đi tất cả, có thể khiến con người lãng quên, nhưng thời gian mãi mãi chẳng thể nào làm vơi đi tình yêu chân thành trong trái tim những người đang yêu. Người cùng bạn đi qua những tháng năm giông bão của tuổi trẻ vẫn có thể ở bên bạn ở tuổi xế chiều, đó có lẽ là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất thế gian, là ước ao của biết bao người…

(Nguồn ảnh: Bored Panda)

Thiện Nam