Ngày xưa, có một người đàn ông nổi tiếng khôn ngoan. Anh là người đứng đầu một ngôi làng nhỏ, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và coi trọng lời anh nói. Có rất nhiều người thường xuyên tìm đến anh để xin lời khuyên về những rắc rối họ gặp phải trong cuộc sống.

Tuy nhiên, con trai anh lại là một cậu bé rất lười biếng, chỉ thích ngủ và rong chơi cùng bè bạn. Dù anh đã dùng mọi lời lẽ để khuyên nhủ, thậm chí răn đe nhưng cũng chẳng thể khiến con thay đổi. Cậu bé phớt lờ mọi lời khuyên nhủ của cha mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, người đàn ông đã có tuổi, cậu bé ngày nào cũng đã trở thành một chàng thanh niên. Người cha bắt đầu lo lắng về tương lai của con trai. Ông nhận ra rằng cần phải giúp con thay đổi để có thể chăm sóc được bản thân và gia đình cậu sau này.

Một ngày, ông gọi con trai vào phòng và nói: “Này con, giờ con không còn là một đứa trẻ nữa. Con cần phải học cách chịu trách nhiệm và hiểu cuộc sống rồi đấy. Ta muốn con tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời con và khi con tìm ra, hãy thường xuyên nhớ tới nó. Con sẽ khiến cuộc đời mình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc”.

Sau đó, ông đưa cho con một cái túi. Người con mở túi ra, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn bộ quần áo, mỗi bộ cho một mùa. Trong túi cũng có một chút thức ăn chưa qua chế biến, xiên đâm cá, đậu, ít tiền và một tấm bản đồ. Người cha dặn dò: “Ta muốn con đi tìm kho báu. Ta đã vẽ bản đồ về vị trí chôn kho báu, con cần tìm ra nó”.

Cậu con trai rất hứng thú với nhiệm vụ này. Ngày hôm sau, cậu háo hức bắt đầu chuyến hành trình tìm kho báu. Chuyến hành trình của cậu phải đi qua quãng đường rất xa, xuyên qua biên giới, những cánh rừng, cao nguyên và nhiều ngọn núi.

Ngày nối ngày, tuần nối tuần, nhiều tháng đã trôi qua. Cũng có đôi lần cậu chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng nếu dừng lại thì cũng chẳng biết sống sao, vả lại đằng nào cũng đang trên đường tới kho báu, nghĩ vậy, cậu lại cố thêm chút nữa. Trong suốt chặng đường đi, cậu gặp rất nhiều người, được họ giúp đỡ đồ ăn và cho nghỉ nhờ. Người con cũng có lần chạm trán bọn cướp, suýt bị bọn chúng cướp mất số đồ đạc ít ỏi mà cậu mang theo.

Xuân, hạ, thu, đông, các mùa nối tiếp nhau chầm chậm trôi qua và phong cảnh xung quanh thay đổi theo từng mùa. Khi thời tiết không thuận lợi, cậu tạm dừng chuyến hành trình một lát, rồi lại tiếp tục lên đường.

Ảnh minh họa (nguồn: Medium).

Cuối cùng, sau một năm dài đằng đẵng, cậu cũng tới được đích. Đó là một vách đá cheo leo. Bản đồ chỉ vị trí kho báu nằm ở một nơi bên dưới vách đá, dưới một cái cây. Khi phát hiện ra cái cây, cậu bắt đầu khẩn trương đào xới. Cậu không ngừng tìm kiếm, tìm cả xung quanh, nhưng không tìm được gì. Hai ngày trôi qua, cậu cố gắng hết sức với mong muốn tìm được kho báu. Đến ngày thứ ba, quá chán nản, tuyệt vọng, cậu quyết định bỏ cuộc.

Thất vọng vì cha đã nói dối, cậu ta quay gót trở về nhà. Trên đường về, cậu cũng bắt gặp những phong cảnh thay đổi theo mùa giống như lúc đi. Tuy nhiên, lần này cậu không còn vội vã nữa mà đắm mình trước vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa bung nở vào mùa xuân và ngắm nhìn những con chim líu lo trên cành. Nhiều khi cậu ở lại một nơi nào đó chỉ để ngắm cảnh mặt trời lặn hoặc tận hưởng không khí dễ chịu của những buổi tối mùa hè.

Lượng thực phẩm cậu mang theo đã cạn, cậu học cách săn bắt và tính toán từng bữa ăn cho mình. Cậu cũng học cách khâu quần áo và tìm kiếm chỗ trú chân qua đêm. Bây giờ, cậu có thể xác định thời gian trong ngày bằng cách nhìn vị trí của mặt trời và lập kế hoạch cho chuyến đi dựa vào đó. Cậu cũng học được cách bảo vệ bản thân khỏi động vật hoang dã.

Cậu gặp lại những người đã từng giúp đỡ mình. Lần này, cậu ở lại với họ vài ngày và giúp họ nhiều việc như là cách trả nợ những gì họ đã giúp cậu. Cậu nhận ra họ thật tuyệt vời với một người qua đường bình thường, người không có gì để đền đáp cho họ.

Khi người con trai về tới nhà, đã hai năm kể từ khi cậu ra đi. Cậu đi thẳng vào phòng của cha, gọi: “Cha ơi”. Người cha ngay lập tức chạy tới ôm con trai vào lòng.

Ảnh minh họa (nguồn: Phụ nữ Today).

“Chuyến hành trình của con thế nào con trai, con có tìm được kho báu không?”, ông vồn vã hỏi.

“Chuyến hành trình thật tuyệt vời cha ạ. Nhưng đáng tiếc là con không thể tìm được kho báu. Có lẽ ai đó đã lấy nó mất rồi”.

Cậu con ngạc nhiên với chính những gì cậu vừa thốt lên. Cậu không hề tức giận với cha, thay vào đó, cậu đang cầu xin sự tha thứ từ ông.

“Không có bất kỳ kho báu nào con trai ạ”, người cha mỉm cười trả lời.

“Nhưng tại sao cha lại bảo con đi tìm kho báu?”, người con ngạc nhiên hỏi.

“Cha chắc chắn sẽ nói với con vì sao, nhưng trước tiên hãy kể cho cha nghe chuyến hành trình của con như thế nào? Con đã tận hưởng nó chứ?”, người cha hỏi.

“Dĩ nhiên là không cha ạ. Con không có thời gian. Con đã rất lo lắng rằng ai đó sẽ tìm ra kho báu trước khi con tới nơi. Con rất vội vã để tới được vách đá sớm nhất có thể”, cậu tiếp tục. “Nhưng con đã tận hưởng chuyến hành trình trên đường quay về nhà. Con đã kết bạn với nhiều người và chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra mỗi ngày. Con cũng học được rất nhiều kỹ năng và nghệ thuật sinh tồn. Có rất nhiều thứ con học được, giúp con quên đi những đau đớn và thất vọng vì đã không tìm được kho báu”.

Người cha nói với con: “Chính xác đó con trai. Trong hành trình cuộc sống, có thể những gì xảy ra sẽ khác xa với dự định ban đầu của con. Có một mục đích để phấn đấu không phải là xấu, nhưng nếu con chỉ mải mê tập trung vào nó, rồi con sẽ lạc mất kho báu của cuộc đời mình. Sự thực là, ngay cả khi chưa xác định được mục đích, con vẫn có thể hạnh phúc bằng cách trải nghiệm và trưởng thành từng ngày”.

Thiện Tâm

Theo All Times Short Stories

Video xem thêm: 20 năm phiêu du cùng trời cuối đất, cơ trưởng người Việt tìm ra con đường cuối cùng đến Hạnh phúc

videoinfo__video3.dkn.tv||4bf309b37__

Ad will display in 09 seconds