Nơi con dốc trên đường Triệu Việt Vương, thành phố Đà Lạt, có một quán nhỏ mang cái tên thơ mộng “Quán của Thời Thanh Xuân”. Cái tên ấy gợi ngay cho những lữ khách vô tình dừng chân trước cái biển gỗ nhỏ mộc mạc một chút xốn xang khi nghĩ đến khoảng thời gian trẻ trung nhiệt huyết nhất của mình…

Trên đồi thông Đà Lạt, có một thời thanh xuân như thế…

Khi nhìn thấy quán nhỏ, những ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là: Ngôi nhà gỗ trang nhã, nhẹ nhàng với những ô cửa sơn màu xanh của biển. Xung quanh là khu vườn với những chậu rau xanh mướt. Thoang thoảng trong không khí se lạnh là mùi hoa oải hương, quyện cùng cái ấm nóng của hương sả.

Một chốn bình yên…

Bước vào trong và cầm cuốn menu của quán, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra “Thời Thanh Xuân” không phải là một quán cà phê. Trong thực đơn chỉ có tên một vài loại trà đơn giản, thêm vài loại bánh quy tự làm. Ngạc nhiên hơn nữa, tất cả đều là miễn phí.

Sản phẩm được bày bán nơi đây là những cục xà phòng làm từ nguyên liệu tự nhiên, những chai tinh dầu thơm và trà hoa do các bạn nhân viên tự sản xuất. Không gian đậm chất nghệ thuật, cùng trà thơm và bánh nhỏ này chỉ là món quà mà chủ quán dành tặng cho khách tới chơi, xem và mua những sản phẩm đặc biệt. 

Không gian của quán mộc mạc, thân thiện nhưng cũng đầy chất nghệ thuật

Ở Quán của Thời Thanh Xuân, sản phẩm nào cũng nhỏ xinh và được gói một cách cẩn thận, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, thơ mộng đặc trưng của vùng đất thấm đượm sự giao thoa với văn hóa phương Tây. Đặc biệt, những chai tinh dầu được các bạn đóng trong một chiếc hộp gỗ, khắc logo hình ngôi nhà.

Biểu tượng của Nhà của Thời Thanh Xuân trên chiếc hộp đựng tinh dầu

Những người phục vụ đặc biệt – Đằng sau quán là một dự án đầy tính nhân văn

Đến Quán của Thời Thanh Xuân, bạn sẽ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khi biết rằng, một nửa số nhân viên ở đây đều là những bạn bị câm điếc. Họ đều còn rất trẻ, nhưng lại không thể nghe và cũng không thể nói.

Các bạn điếc tới làm việc theo một dự án cộng đồng mang tên “Nhà của Thời Thanh Xuân” do anh Võ Thành Luân và những người bạn của mình tạo lập nên. Dự án này hướng tới giúp đỡ các bạn trẻ khuyết tật, và đối tượng đầu tiên được giúp đỡ là người điếc.

Các bạn sẽ cùng chung sống và làm việc ở quán trong vòng hai năm. Công việc chính của các bạn là làm xà phòng, chiết xuất tinh dầu, làm trà và bây giờ là tiếp đón những vị khách tới thăm quán.

Người nói và người điếc cùng học làm những bánh xà phòng, trà hoa và tinh dầu

Anh Luân – Người sáng lập quán chia sẻ rằng do khiếm khuyết trên cơ thể nên cuộc sống của các bạn trẻ ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi các bạn đã ở độ tuổi trưởng thành, cần có công việc và phải hòa nhập với cuộc sống.

Hơn thế nữa, các bạn trẻ điếc thường chưa có thái độ đúng đắn với lao động: Người quá được bao bọc thì có tâm lý ỷ lại, người bị hắt hủi, kì thị thì dễ chán nán. Nhận thấy những thực tế này, anh Luân hiểu cách giúp đỡ các bạn hiệu quả nhất chính là: Tạo điều kiện để các bạn hiểu lao động mang tới niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người như thế nào.

Pha trà để thiết đãi những người khách cũng là một trong những công việc hàng ngày của các bạn trong quán

Cụ thể, dự án Thời Thanh Xuân cho phép các bạn điếc tự mình trải nghiệm, học cách làm việc, rèn giũa tác phong của mình, suy nghĩ về những gì mình có thể làm, hướng đi cho bản thân và tích lũy một khoản vốn. Để đến khi hai năm ở Thời Thanh Xuân kết thúc, các bạn đã trang bị cho mình một hành trang nhỏ nhưng vững vàng về cả kinh tế lẫn kĩ năng.

Nhưng trên hết, ở Nhà của Thời Thanh Xuân, các bạn sẽ không bị kì thị hay phân biệt đối xử. Những người nói có ngôn ngữ riêng vì thế những người điếc cũng có quyền dùng ngôn ngữ kí hiệu.

Những bạn trẻ đang sống, làm việc và trải nghiệm ở Nhà của Thời Thanh Xuân

Bên cạnh những người điếc, quán còn có các bạn trẻ đến làm tình nguyện viên – những người từ chối công việc lương cao ở nơi đô thị phồn hoa để về với nơi Đại ngàn rộng lớn giúp đỡ những người kém may mắn.

Đã có một Thời Thanh Xuân như thế – Nơi những người trẻ đến để học cách lớn lên, sống tốt và cho đi

Anh Luân cùng bạn mình – thầy giáo và cũng là người điếc Võ Duy Quang đã rất tâm huyết với dự án. Hai người cùng nhau tích cóp từng chút một để có thể gây dựng nên Quán và vận hành mô hình kinh doanh qua Facebook như hiện tại.

Cái nhiệt tâm vô cùng trân quý của hai người trẻ ấy bắt nguồn từ nỗ lực vượt lên, hòa nhập với cuộc sống của anh Quang và tấm lòng rộng mở, muốn làm gì đó cho những người đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của anh Luân.

Chân dung anh Luân – Một trong những người sáng lập của dự án “Nhà của Thời Thanh Xuân”

Phải chăng, vì thế khi tới làm việc trong Nhà của Thời Thanh Xuân, những người trẻ đều bị tấm lòng chân thành, mộc mạc, nghị lực và sự kiên định của hai con người này làm cho cảm động. Và không sớm thì muộn, ai cũng sẽ nhanh chóng nhận ra, tuổi trẻ là quãng thời gian vô cùng đáng quý. Vì vậy, chúng ta không được quyền để cho sự chán nản, lười biếng và thất vọng cướp mất đi bất kể phút giây nào.

Thấm nhuần tinh thần ấy, những người trẻ ở đây đã cùng nhau học được rất nhiều điều để trở thành một con người tốt mỗi ngày:

Họ cùng học cách sống chân thật khi làm việc: Mỗi người đều sẽ học cách đặt hết tâm sức vào công việc mình làm, dù đó là làm xà phòng, tinh dầu hay pha trà cho khách. Từ sao trà đến đóng gói sản phẩm, hay giao hàng đến những người dùng, khâu nào cũng quan trọng và cũng cần sự hài lòng của người sử dụng. Các bạn sẽ hiểu sự tận tâm và chân thật chính là chìa khóa tạo nên chữ Tín trong kinh doanh. 

Tạo ra được những sản phẩm chất lượng là một trong hững điều quan trọng mà những bạn trẻ học được khi sống và làm việc ở Quán của Thời Thanh Xuân

Họ còn cùng nhau học các sống Thiện. Thiện với người khác và thiện với chính mình. Mỗi tối thứ tư hàng tuần, những người trẻ ở đây sẽ cùng nhau học ngôn ngữ kí hiệu để có thể hiểu nhau hơn, biết trân trọng nhau hơn.

Để rèn luyện cho mình khả năng đối xử với những người xung quanh bằng thiện tâm, các bạn còn tổ chức những buổi chia sẻ mang cái tên rất thơ nhưng vô cùng ý nghĩa – “Sống như những đóa hoa”. Ở đó, chính là nơi mọi người học cách lắng nghe nhau, với một bông hoa trên tay, ai cũng có thể trải hết ra nỗi lòng của mình, và học được cách hoàn thiện bản thân. Các bạn cũng sẽ tiếp cho nhau sự đồng cảm và nguồn cảm hứng để cùng nhau bước tiếp.

Buổi chia sẻ “Sống như những đóa hoa”

Cuối cùng, vì tất cả đều còn rất trẻ, nên họ quyết tâm cùng nhau học cách để trở nên nhẫn nại hơn. Ai cũng được khuyến khích làm những điều mới mẻ, để tặng cho mình cơ hội thử sức, cơ hội để dần thoát ra khỏi những giới hạn của bản thân. Thêm vào đó, họ sẽ sửa cho nhau từng nết sinh hoạt, từng thái độ sống bằng sự bao dung và những hình phạt rất dễ thương.

Vì anh Luân để dép không ngay ngắn, nên các bạn trong Nhà chụp ảnh lại, gửi anh và phạt anh 1000 đồng

Cứ như vậy, mỗi ngày cả người điếc và người nói đều được sống và học để trở thành những người tốt, những người sống có trách nhiệm với mình và nhất là luôn biết nghĩ, biết sống vì người khác.

Núi đồi Đà Lạt vốn đã đẹp, nay lại có thêm những con người trẻ với tâm hồn trong trẻo và trái tim đầy nhiệt huyết, nên lại càng trở nên thơ mộng và bình yên hơn gấp nhiều lần. Giờ đây giữa màu xanh mênh mông của Đại Ngàn, ngày qua ngày, vẫn có những con người đang cố gắng sống như những đóa hoa…

Nguồn ảnh: Facebook Nhà của Thời Thanh Xuân

Hải Lam – Ngân Hà tổng hợp

Xem thêm: