Giới trẻ ngưỡng mộ tình yêu lứa đôi, nhiều khi họ bị choáng ngợp bởi cái gọi là “tình yêu”, rồi đánh mất chính mình, thậm chí làm tổn thương cả những người xung quanh.

Tôi tên là Tú Anh, tôi sống với bố từ khi còn nhỏ. Nhà chỉ có hai người, nên ông vừa là bố, cũng vừa là mẹ, cứ như thế mà nuôi tôi lớn khôn từng ngày. Vì tôi được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của bố, nên tôi có một tình cảm rất đặc biệt dành cho ông. Lúc nhỏ, tôi từng nghĩ rằng, sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ kết hôn với một chàng trai có tính cách giống hệt bố vậy.

Mẹ tôi đã qua đời hơn mười năm, và bố chưa từng nghĩ đến tái hôn. Trên tủ đầu giường, đến bây giờ bố vẫn còn để tấm ảnh cưới chụp với mẹ, tôi biết rằng bố yêu mẹ rất nhiều.

Năm tôi 19 tuổi, tôi đã yêu, bạn trai tôi là người ở thành phố khác, anh ấy rất cao và đẹp trai. Anh có đôi mắt đào hoa, mỗi ngày đều nói với tôi những lời tốt đẹp và vui vẻ, tôi cảm thấy dường như đã thực sự tìm thấy một người thanh niên giống bố.

Sau khi yêu nhau một thời gian ngắn, tôi háo hức dẫn anh về nhà gặp bố, bố hỏi anh ấy và tôi có dự định gì cho tương lai. Anh ấy khá lúng túng, rồi ấp úng trả lời quanh co, dường như anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi cũng như câu trả lời này. Sau đó, bố đã nói với anh rất nhiều đạo lý trong cuộc sống. Sau khi ra về, anh ấy đã nổi giận với tôi, và nói rằng bố tôi là một người lạc hậu, cổ hủ.

Lúc đó tôi rất yêu anh, lo lắng anh bị tổn thương sau lần gặp mặt bố tôi, lo lắng tình cảm chúng tôi vì thế mà ảnh hưởng… thêm việc anh không thích bố, khiến cho cán cân tình cảm của tôi dần dần nghiêng về phía anh. Thậm chí sau này, anh còn muốn tôi cùng anh rời xa nhà đến nơi khác ở. Thực sự, tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

Về sau, bố biết điều ấy nên đã kiên quyết phản đối, còn nói nếu tôi bỏ đi, bố sẽ từ tôi luôn, coi như không có đứa con gái này nữa. Bố nói anh ấy không có thực tâm yêu tôi, muốn tôi phải cân nhắc lại kỹ càng. Cuối cùng, tôi và anh chia tay, không phải vì tôi đã nhìn rõ được con người anh tốt xấu thế nào, mà là do bố quản tôi quá nghiêm, không cho tiếp xúc với anh.

Sau khi chúng tôi chia tay, tôi rất buồn, tình cảm của tôi dành cho bố bấy lâu cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu sinh tâm oán giận và tránh gặp mặt bố, dẫu chúng tôi vẫn ở cùng một nhà, tôi nghĩ rằng bố đã làm hỏng tình yêu đầu đời đẹp nhất của tôi… Hai năm sau, bố dẫn về một chàng trai tên Vỹ, anh là con của ân nhân cứu mạng bố tôi trước đây. Ông muốn tôi kết hôn với Vỹ. 

Vỹ không có vẻ bề ngoài thu hút, nhưng anh hiền, lại hơi nhút nhát, hay mắc cỡ, gặp tôi chẳng dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu nhìn xuống đất hoặc nhìn sang hướng khác, hai tai cứ đỏ ửng lên. Tôi không thích những chàng trai kiểu như thế, với lại, anh còn bị câm! Tôi nghĩ: “Thực sự không hiểu nổi bố nghĩ gì mà lại muốn mình lấy một người ngốc như thế? Mình có còn là con gái ruột của bố không vậy?”.

Nhưng bố đã chọn Vỹ, buộc tôi phải cưới, còn nói anh là người phù hợp nhất với tôi. Tôi cảm thấy chẳng qua là bố muốn trả ơn, nên mới đưa tôi đến với cuộc hôn nhân trớ trêu này. Tôi cho rằng ông đã không quan tâm đến cảm xúc cũng như hạnh phúc của tôi.

Vào đêm tân hôn, tôi đã lẻn trốn đi. Lần trước, tôi đã vì bố mà chia tay với bạn trai, đã hối hận một lần rồi, lần này tôi quyết định không thể lại tiếp tục nhu nhược nữa. Tôi không muốn cứ sống trong sự kiểm soát của bố!

(Ảnh minh họa: microlifevn.com)

Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, từ lúc bỏ đi, tôi chưa một lần liên lạc hay hỏi thăm bố, cũng không quay về thăm nhà. Là thân con gái một mình xa xứ, cuộc sống mưu sinh ngoài xã hội không hề đơn giản, tôi đã trải qua cuộc sống rất khổ cực, cũng chịu nhiều thiệt thòi. Dần dần trưởng thành theo năm tháng, tôi hiểu chuyện hơn, và tâm oán trách bố cũng không còn sâu như trước nữa.

Một đêm, tôi có giấc mơ về bố, mơ thấy ông đang gọi tôi về nhà, khi thức dậy, nước mắt đầm đìa ướt gối. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định trở về thăm ông. Sáng sớm hôm sau, tôi bay chuyến sớm nhất về nhà.

Gần đến nhà, lòng tôi đầy bối rối và xấu hổ vì đã ra đi biền biệt suốt 4 năm. Tôi chạnh lòng nhìn quê hương nhiều thay đổi, cảm giác vừa lạ vừa quen đan xen nhau, có một nỗi buồn man mác không sao giải thích được. Cũng không biết bố có khỏe không, mọi thứ trong nhà có ổn không? 

Tôi đến cổng, trong sân nhà vắng lặng, tất cả sạch sẽ gọn gàng, còn trồng thêm một hàng hoa. Nhìn thấy cảnh này, tôi có chút an tâm. Ít nhất thì tâm lo lắng điều chẳng lành không còn nữa, và trong nhà cũng có người. 

Cánh cửa bị che khuất, bên trong có giọng nói của một thanh niên lạ: “Bố ơi, nước này có nóng không? Nếu nóng bố nói con biết nhé, để con pha thêm chút nước lạnh vào”. Tôi vội đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm tôi bật khóc. Hóa ra là anh chàng Vỹ “ngốc nghếch” ngày nào đang rửa chân cho bố tôi. 

Bố nhìn thấy tôi, đứa con gái duy nhất đã đi biền biệt 4 năm qua, nay đứng ngay trước mắt mình, ông rất bất ngờ và xúc động. Ông không kìm nén được cảm xúc, hai mắt ngấn lệ. Nhưng ông không nói gì với tôi mà quay sang nhìn Vỹ, rồi từ tốn nói: “Vỹ à, bố xin lỗi con. Nguyên ban đầu bố muốn gả con gái cho con, cũng vì muốn báo đáp công ơn cứu mạng của bố con ngày xưa. Nào ngờ tạo hóa trớ trêu thay, 4 năm nay con lại một mình tận tình chăm sóc bố bệnh. Bố thực lòng rất xin lỗi con…” 

Nghe bố nói, lúc này tôi mới nhìn xuống đôi chân bố, nó bất động, vậy là 4 năm qua ông gặp bạo bệnh và đã bị liệt. Ngần ấy năm, chỉ có Vỹ một tay chăm sóc, nếu không, bố xoay sở thế nào đây?!

(Ảnh minh họa: Li Zijian)

Tôi tựa mình vào ngưỡng cửa, tim đau như cắt, nói không nên lời, khóc không thành tiếng, chỉ biết lặng người đi mà thôi. Lúc này, tôi mới biết rõ ngọn ngành. Năm ấy, bố tôi và bố Vỹ là kỹ sư cầu đường, cùng đi làm công trình xa nhà, họ cũng là bạn tốt của nhau. Một lần, hai người được phân công tham gia một dự án lớn xây cầu bắc qua sông. Bất ngờ cầu bị sập, bố Vỹ vì cứu bố tôi ở công trình mà đã mất đi mạng sống của mình. Lúc ấy Vỹ còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện rồi, cũng như tôi, Vỹ rất yêu quý bố của mình. Nghe tin bố mất quá đột ngột, tâm lý anh không chịu đựng nổi cú sốc lớn như vậy, nên anh đã bị chứng câm tạm thời. 

18 năm sau, trong lúc bố tôi đi tản bộ, đã rơi mất ví tiền trên đường. Lúc ấy, Vỹ vô tình nhặt được, anh cứ nhất mực đứng ở đó đợi, không dám đi đâu vì sợ người bị mất quay lại tìm không thấy. Bố quay lại tìm, vừa trông thấy Vỹ đã cảm giác người này sao mà quen quá, hẳn đã gặp đâu đó rồi. Bố hỏi thăm gia cảnh, mới biết Vỹ chính là con trai của người bạn thân năm nào. Bố vô cùng xúc động, một cảm giác vui mừng rất khó tả như gặp lại người thân lâu ngày xa cách vậy!

Năm xưa, sau sự cố đau buồn đó, mẹ con Vỹ đã lặng lẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, cũng không thông báo với họ hàng hay bạn bè. Họ dường như sống rất khép kín, không muốn giao du qua lại với ai hết. Cũng vì lý do ấy mà bố tôi mất liên lạc với gia đình Vỹ bấy lâu nay. 

Khoảng 10 năm sau khi bố Vỹ mất, mẹ anh lúc bình thường sức khỏe không được tốt, thêm việc chồng mất sớm như vậy, bà quá đau buồn nên cũng đã qua đời. Chỉ còn mỗi mình Vỹ trên cõi đời này, một lần nữa, anh lại dời nhà, anh quyết định lên thành phố sống và làm việc. Anh nghĩ rằng, đi xa có thể giúp anh nguôi ngoai phần nào. Đúng là định mệnh, tại đây, anh đã gặp lại bố tôi. 

Biết Vỹ là một thanh niên tốt và hiếu thảo, thấy Vỹ cũng đang sống đơn độc một mình, nên bố đã dẫn Vỹ về nhà, và muốn chúng tôi kết hôn với nhau. 

Sau khi tôi chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân, bố tôi quá bất ngờ và quá sốc, ông đã đột quỵ. Lúc đó nhà chỉ có hai người, anh lại không nói được, mà bố thì đang nguy hiểm tính mạng. Biết làm sao đây? Không thể nhìn bố tôi ra đi một cách dễ dàng như vậy, một cảm giác cấp bách vô cùng xuất phát từ tận đáy lòng đã biến thành động lực và thôi thúc anh bật lên tiếng nói “Cứu mạng với!”. Hàng xóm nghe được tiếng kêu cứu ấy, họ lập tức chạy sang giúp, kịp thời đưa bố tôi đi viện cấp cứu.

Mạng sống của ông một lần nữa lại được cứu bởi con trai của người bạn năm nào. Thật là một sự trùng hợp, cũng là một nhân duyên lớn. Tuy ông qua được nguy hiểm nhưng chân tay đã bị liệt từ đó. Còn anh Vỹ, kể từ cái ngày định mệnh cứu bố tôi ấy, đã có thể nói chuyện bình thường. 

4 năm trôi qua, anh âm thầm ở bên cạnh chăm sóc bố tôi, không một lời than vãn. Anh đã làm một việc mà đúng ra tôi phải làm, vì tôi mới là con gái ruột của bố. Bố đã vất vả nuôi nấng tôi trưởng thành hơn 20 năm qua, vậy mà, chỉ vì một chữ tình với một người bạn trai không xứng đáng, tôi đã bỏ rơi ông, còn chủ động cắt đứt tình cảm thiêng liêng giữa cha và con. Ngày ấy nếu tôi không đi, có lẽ bố đã không… Tôi cảm thấy mình quá tệ, cũng thật bất hiếu. Hai chữ “hiếu thảo” ấy, tôi thật hổ thẹn không dám nhắc đến, trong tâm chỉ biết âm thầm trao tặng cho Vỹ mà thôi…

Tôi hiểu chuyện và khóc hết nước mắt, tôi cảm thấy bản thân mình mới đúng là ngốc nghếch! Vì không tìm hiểu kỹ mà tôi đã để lỡ mất một thanh niên tốt như Vỹ, cũng như hiểu lầm tấm lòng bao la như trời biển của bố. Bây giờ trở về, tôi không biết Vỹ có còn chấp nhận tôi không? Bố có còn tha thứ cho tôi không?

Tình cha như núi, những việc cha mẹ trải qua trong đời còn nhiều gấp vạn lần những việc chúng ta gặp phải. Sóng to gió lớn họ đều vững tay chèo, nên chúng ta mới có được sự ổn định ngày hôm nay. Vì thế mà sự hiểu biết của cha mẹ dĩ nhiên là hơn hẳn chúng ta, những gì họ chọn cho chúng ta cũng vậy, sẽ luôn là điều tốt nhất. Có thể đôi khi cách thể hiện của họ khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu và khó chịu, nhưng hãy nhớ một điều, đó là, tình cảm bao la và lòng vị tha của cha mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến và mãi mãi!

Bạn đang đọc bài viết: “Bị bố ép cưới người chồng câm, tôi đã bỏ trốn trong đêm tân hôn. 4 năm sau trở về nhà, vừa mở cửa, tôi đã bật khóc” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||566e11e17__

Từ Khóa: Thể Loại: Đời sống Gia đình