Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Văn hóa – Nghệ thuật thời báo Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian…

Mẹ ơi,
Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con,
Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ,
Với tuổi thơ, con không còn thơ bé,
Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa!

Với tuổi thơ, con không còn thơ bé, / Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa!
Với tuổi thơ, con không còn thơ bé, / Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa!

Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư,
Mùa đông Nga tuyết bay dữ dội,
Chẳng gợi nhớ một mùa hè nhiệt đới
Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao…

Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu,
Truyện Kiều bỏ quên trong góc nhỏ,
Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ
Một cái gì rất xa, rất xa…

Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ / Một cái gì rất xa, rất xa…
Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ / Một cái gì rất xa, rất xa…

Con muốn trở về mảnh ao nhà ta,
Hoa súng nở lung linh mùa hạ,
Hương thiên lý hôn lên đôi má,
Hương đi lẫn vào ánh trăng…

Hương thiên lý hôn lên đôi má, / Hương đi lẫn vào ánh trăng…
Hương thiên lý hôn lên đôi má, / Hương đi lẫn vào ánh trăng…

Cửa sổ nhà mình có mở hay không?
Tan học về, biết mẹ không đi vắng
Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm,
Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm, / Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.
Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm, / Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

Con muốn trở về bỏng dại, ngây thơ,
Mải nghĩ vẩn vơ, để nồi cơm cháy,
Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi:
Con bận viết tiếp bài thơ.

Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi: / Con bận viết tiếp bài thơ.
Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi: / Con bận viết tiếp bài thơ.

Bây giờ con đi xa mẹ hơn,
Xa nhà mình, và tuổi thơ ở lại,
Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi
Riêng phù sa đọng lại bến bờ…

Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi / Riêng phù sa đọng lại bến bờ…
Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi / Riêng phù sa đọng lại bến bờ…

– Nhưng, mẹ ơi,
Nếu có một chàng trai nào đến với con?…
– Con gái yêu, dòng sông của mẹ,
Con phải đi, đừng băn khoăn nhiều thế,
Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu
Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ,
Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy
Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư!

Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy / Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư!
Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy / Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư!

Bùi Thanh Huyền


Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: