Vở bi kịch Carmen là vở bi kịch cho chúng ta thấy rất nhiều khía cạnh, nhiều giá trị của cuộc sống. Một trong những giá trị đó là tình yêu thực sự giúp con người vượt qua mọi nỗi sợ, vượt qua mọi giả tạo lọc lừa….nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh: không ai có thể đối xử dễ dãi đối với tình yêu, bởi làm người khác khổ đau sẽ chuốc lấy đau khổ….

Vốn ban đầu bị từ chối, Carmen đã trở thành một hiện tượng trên khắp các sân khấu opera toàn thế giới…

Carmen là một vở kịch opéra Pháp của Georges Bizet. Lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée, lần đầu xuất bản năm 1845, tiểu thuyết này lại bị ảnh hưởng từ bài thơ tường thuật The Gypsies (1824) của Alexander Pushkin. Mérimée đã đọc bài thơ trong tiếng Nga năm 1840 và đã dịch nó sang tiếng Pháp năm 1852.

Vở opera công diễn lần đầu tại Opéra-Comique của Paris ngày 3 tháng 3 năm 1875, nhưng đa số các nhà phê bình đều chỉ trích nó. Nó hầu như đã bị rút bỏ sau lần trình diễn thứ tư hay thứ năm, và dù điều này đã không diễn ra, tới khi đã được diễn 48 lần kể từ lần đầu tiên, nó vẫn không mang lại nhiều doanh thu cho Opéra-Comique. Gần cuối đợt diễn này, nhà hát đã tặng không vé để tăng số khán giả.

Carmen với cá tính tự do và nổi loạn, làm tan nát nhiều trái tim…

Bizet chết vì một cơn đau tim, lúc 37 tuổi, ngày 3 tháng 6 năm 1875, không bao giờ biết được vở Carmen sẽ trở nên nổi tiếng như thế nào. Tháng 10 năm 1875 nó được diễn ở Vienna, với thành công vang dội, bắt đầu con đường đến với khán giả toàn thế giới. Mãi tới năm 1883 vở opera mới được diễn lại tại Opéra Comique.

Từ những năm 1880 đây đã là một trong những vở opera được trình diễn nhiều nhất trên thế giới và một yếu tố chính của vốn tiết mục opera. Carmen đứng hàng thứ tư trong danh sách 20 vở opera được trình diễn nhiều nhất ở Bắc Mỹ của Opera America.

Câu chuyện về cô gái Di-gan xinh đẹp khiến nhiều trái tim tan nát…

Carmen với tuyên bố: Tình yêu như một chú chim bất trị, chẳng ai thuần hóa được nó đâu 

Câu chuyện kể về cô gái Di-gan (gypsy) xinh đẹp Carmen chẳng bao giờ thận trọng với tình yêu và đã khiến nhiều trái tim đàn ông tan nát.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại Sevilla, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830. Carmen xinh đẹp với tính khí bốc lửa, tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hàng ngày José vẫn đi tuần ngang qua khu chợ nơi Carmen làm việc, cô làm việc trong một xưởng thuốc lá. Cô hay lấy những bông hoa ném trêu ghẹo José.

Một lần xô sát với đồng nghiệp cô bị bắt giam và José là người trông giữ. Carmen đã quyến rũ José cả về thể xác lẫn tâm hồn với mục đích José sẽ thả cô, không hề có tình yêu thực sự. Quan hệ này khiến José chối bỏ tình yêu cũ của mình ở quê nhà (mối tình trong sáng chỉ cầm tay và tỏ tình). Một lần qua lại quán rượu nơi Carmen trốn ở đó với dân giang hồ, José đã bất ngờ phát hiện cấp trên của mình cũng đến với Carmen. Anh đã rút kiếm giao đấu và vô tình đâm chết cấp trên của mình.

Nhân cơ hội này Carmen tiếp tục thuyết phục José gia nhập một nhóm buôn lậu với mục đích có thêm một tên lính bảo vệ. José trót phóng lao phải theo lao. Cùng lúc đó dũng sĩ đấu bò lừng danh Escamillo đi ngang qua, Carmen và Escamillo đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau một hồi trêu ghẹo nhau, Escamillo hứa với Carmen lần thắng tới anh sẽ tặng cô cả một con bò.

Carmen – một hình tượng luôn rực rỡ và cháy bỏng

Từ khoảnh khắc ấy Carmen không thể sống giả tạo và dần lạnh lùng với José trong suốt hành trình lên núi tìm vàng. Và một lần nữa gặp lại Escamillo đang chọn bò cho trận đấu. Carmen đã giãi bày tình yêu, Escamillo cũng vậy, anh nói với Carmen rằng sẽ cầu hôn cô sau trận thắng.

José không kìm nén được sự ghen tuông và đau khổ nên đã rút kiếm giao đấu, nhưng anh đã thua trước tài năng của Escamillo. Đúng lúc ấy xuất hiện người yêu ở quê của José đang tìm anh khắp nơi để báo với anh rằng mẹ anh sắp qua đời. José cùng người yêu cũ cấp tốc về nhà. Đến ngày cả đấu trường gọi tên Escamillo, Carmen ngồi trên khán đài trong sự hồi hộp và những linh cảm chẳng lành.

Nếu cô chọn tình yêu, cô sẽ chết

Nếu cô chọn tình yêu, cô sẽ chết…

Cô đã xem bói, và thầy bói nói với cô rằng: “Nếu cô chọn tình yêu, cô sẽ chết”. Nhìn ra xa Carmen thấy José ra hiệu cho cô gặp nhau chỗ vắng. Tại nơi đây Carmen đã chọn tình yêu, cô nói với José rằng cô chỉ lừa dối và lợi dụng anh, người cô yêu là Escamillo. José trong cơn đau khổ chỉ biết nài nỉ níu kéo vô vọng cho tới khi tiếng hò reo chiến thắng cho Escamillo vang lên. José đã đâm chết Car

Nhưng bi kịch trong tình yêu ở Carmen phải chăng còn muốn cho chúng ta biết rằng, tình yêu vốn không thể dễ dãi, và khi làm người khác đau khổ, nàng Carmen đã mang đến cái chết cho chính mình. Đó có lẽ chính là một sự trả giá cho việc cô làm người khác khổ đau.

Hanabera – aria nổi tiếng nhất trong vở Carmen.

Carmen Monarcha và dàn nhạc Johann Strauss II của André Rieu:

Tình yêu là chú chim bất trị

Khi nào em sẽ yêu anh?
Thực tình, chính em cũng chẳng chẳng biết…
Không bao giờ!… hoặc có thể ngày mai !…
Nhưng không phải hôm nay… chắc chắn.

Tình yêu là chú chim bất trị
Chẳng ai thuần hóa được nó đâu,
và gọi nó cũng chỉ uổng công
nếu nó đã định tâm cự tuyệt!

Chẳng tác dụng gì, cầu xin hay dọa nạt,
Kẻ này nói nhiều, người nọ nín thinh;
Và chính người nọ em ưa hơn,
Chàng không nói, nhưng làm em vui thích.

Chú chim mà anh tưởng bắt được, đã vỗ cánh và đã bay đi…Đó là Carmen

Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu!

Tình yêu là đứa con dòng Bohème,
Nó chẳng đời nào, chẳng đời nào biết luật,
nếu anh không yêu em, mà em yêu anh,
nếu em yêu anh, anh hãy cẩn thận!

Chú chim mà anh tưởng bắt được
Đã vỗ cánh và đã bay đi;
Tình yêu ở xa, anh có thể chờ mong.
anh không còn chờ, kìa nó đó.
Chỉ quanh anh thôi, nhanh nhanh lên chứ,
nó đến, nó bay, rồi lại quay về
anh tưởng túm được, nó lại lẩn rồi,
anh tưởng nó lẩn rồi, anh lại tóm được!

Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu!

Tình yêu là đứa con dòng Bohème,
Nó chẳng đời nào, chẳng đời nào biết luật,
nếu anh không yêu em, mà em lại yêu anh,
nếu em yêu anh, anh hãy cẩn thận!
 

Habanera trong màn trình diễn của nhóm tứ tấu Amadeus Electric Quartet:

Andreea Runceanu – violin ;
Bianca Gavrilescu – violin ;
Patricia Cimpoiasu – cello ;
Naomi Anelis – piano.

Có thể điều Bizet thực sự muốn nói qua bi kịch cái chết của Carmen, không phải ca ngợi sự tự do, cũng không phải ca ngợi tính cách và tình yêu phóng khoáng, mà là hãy giữ gìn và trân quý tình yêu mà bạn có hết mức có thể. Bởi vì trân quý người khác cũng là trân quý chính bản thân mình.

Kim Cương – Hà Phương Linh

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: