Ánh mắt bối rối đầu tiên, cái chạm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… là những kỷ niệm mà nhiều người, từ khi trưởng thành đến lúc gần đất xa trời, cũng chỉ còn biết lưu vào miền ký ức. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi từ thuở trung học Joyce Kevorkian và Jim Bowman dưới đây sẽ khiến không ít những trái tim thổn thức và bồi hồi xúc động…

Joyce Kevorkian và Jim Bowman đã từng có những kỷ niệm đẹp thời còn đi học. Họ học cùng nhau từ năm 14 tuổi và bắt đầu hẹn hò khi lên 17. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp vào năm 1953, hai người đi theo những con đường khác nhau và bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Joyce lập gia đình, sống hạnh phúc cùng chồng và ba người con. Jim cũng gặp vợ mình ở trường đại học. Họ cưới nhau vào năm 1958, và có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Họ học cùng nhau từ năm 14 tuổi và bắt đầu hẹn hò khi lên 17.

Cách đây 6 năm, Harry chồng Joyce sau hơn 50 năm sống hạnh phúc bên bà đột ngột qua đời. Jane, vợ của Jim cũng vừa bỏ ông ra đi sau một cơn đột quỵ vào năm ngoái.

Một ngày cuối năm 2016, Joyce nhận được một lá thư khiến bà vô cùng bối rối vì chủ nhân bức thư ấy là Jim. Những tưởng ở vào tuổi của bà, hồi hộp khi đọc một lá thư tình là chuyện không thể có. Nhưng không, trái tim có tiếng nói riêng của nó, và lý trí không có cách nào lý giải nổi. Ký ức của cả một thời tuổi trẻ bỗng chợt ùa về một cách nguyên vẹn, đánh thức mọi cảm xúc của cô bé Joyce 17 tuổi ẩn sâu trong tâm hồn bà.

“Ở tuổi của chúng tôi, không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội như thế này. Vô cùng cô đơn khi mất đi người mình yêu nhưng rồi lại tìm thấy điều đặc biệt một lần nữa. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi 14 tuổi nhưng đến 17 tuổi mới bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi ở trong cùng một nhóm bạn bè rất thích khiêu vũ, Jim đã mời tôi đến dự buổi dạ hội cuối cấp và chúng tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau”, bà Joyce chia sẻ với tờ The Sun.

Ở tuổi của chúng tôi, không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội như thế này.

Từ đó trở đi, mỗi ngày, hai người tâm sự với nhau trên điện thoại hàng giờ đồng hồ. Cho đến một hôm, lấy hết can đảm, Jim hỏi Joyce liệu bà có cho phép ông đến thăm bà được không. Và cuối cùng, bà Joyce đã đồng ý.

Tình yêu quả thực có sức mạnh kỳ lạ. Ông Jim – 81 tuổi, đã bay năm giờ đồng hồ để gặp lại người tình thời trung học của mình. Hai người yêu nhau, phải đi qua gần hết cuộc đời mới lại được gần nhau. Họ bắt đầu viết tiếp những trang còn dang dở của cuốn tiểu thuyết tình yêu thuở nào.

Joyce kể lại: “Một hôm ông ấy nói qua điện thoại “Bà hãy lấy tôi nhé” và tôi nói “Vâng, tôi đồng ý”. Câu nói tưởng chừng như vô cùng đơn giản ấy lại khiến hai con người mất 64 năm để có thể nói ra. Ngày 1 tháng 4 năm nay, đám cưới có một không hai của một cặp đôi 81 tuổi đã khiến biết bao trái tim thổn thức.

“Bà hãy lấy tôi nhé” – “Vâng, tôi đồng ý”

“Tình yêu giữa ông và bà thật ngọt ngào. Cháu đã ở bên bà khi ông Jim cầu hôn.” Harris, cháu gái 21 tuổi của Joyce kể lại. “Ông cầu hôn qua điện thoại. Thật là thú vị. Cháu thấy hôm đó bà hạnh phúc lắm.”

Sau đám cưới, đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở công viên quốc gia Brown và thăm cháu gái Harris ở trường đại học Indiana nơi cô theo học. Cặp đôi 80 tuổi xuân có lẻ bày tỏ: “Chúng tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo để từng khoảnh khắc còn lại bên nhau trong cuộc đời sẽ trở nên vô giá.” Cảm ơn Thượng Đế vì đã ban tặng yêu thương cho cuộc đời họ…

Mối tình đầu là mối tình của những cảm xúc trẻ trung, thơ dại. Thứ cảm xúc ấy tuy non nớt nhưng lại khiến người ta ghi nhớ trong lòng. Vậy nên sau này, tuy hai ông bà có gia đình, mỗi người tự tạo cho mình một cuộc sống riêng, nhưng thứ tình cảm đơn thuần trong sáng ấy vẫn nằm đâu đó trong ký ức. Ông bà cất giữ chúng không phải vì một niềm khao khát hay dục vọng được đến với nhau, mà vì nó giống như một phần của đời người.

Mối tình đầu là mối tình của những cảm xúc trẻ trung, thơ dại. Thứ cảm xúc ấy tuy non nớt nhưng lại khiến người ta ghi nhớ trong lòng.

Họ đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng hoặc vợ trong gia đình, với mối lương duyên mà ông Trời sắp đặt cho họ. Để sau đó, khi họ đã kết thúc nhưng duyên nợ của mình, ông Trời một lần nữa lại se duyên, tác thành, để họ viết nên cái kết cho thứ tình cảm thuần khiết thuở niên thiếu ấy.

Joyce và Jim gặp gỡ, chia xa, rồi hội ngộ một cách tự nhiên, thuận theo an bài của số phận. Họ đến với nhau bằng tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ. Nhìn họ hạnh phúc bên con cháu và bạn bè, người thân đã ra đi của họ có lẽ cũng đang ngậm cười nơi chín suối.

Nguồn ảnh: NTD

Xuân Dung – An Nhiên

Xem thêm: