Trước khi viên tịch, Hoa Hòa thượng Lỗ Trí Thâm có một câu kệ nổi tiếng: “Bình sinh chẳng tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Chợt tỉnh tháo tung dây thừng vàng, tới đây giật phăng chiếc khóa ngọc. Tiền đường nghe sóng triều vang dội, mới tỉnh ra rằng ta là ta”. 

Lỗ Trí Thâm, tên Lỗ Đạt, biệt hiệu là Hoa Hòa thượng, là một nhân vật rất được độc giả, khán giả yêu thích trong Thủy Hử, từ tiểu thuyết cho đến điện ảnh. Ông nằm trong danh sách 36 sao Thiên Cương, được Thiên Cô Tinh chiếu mạng. Khi Lỗ Đạt làm chức Đề hạt, ông chính là ông, khi là Hòa thượng Lỗ Trí Thâm ông vẫn chính là ông, khi làm Thống Lĩnh bộ quân Lương Sơn ông lại vẫn là ông.

Trải qua mấy lần sóng to gió lớn trong đời, vài lần đối diện với cái chết, vài lần gặp dữ hóa lành, ông rời bỏ trần thế mà gia nhập Phật môn, lại bồi hồi, bứt rứt du tẩu giữa Phật Môn và trần thế. Cuối cùng cởi bỏ được chấp niệm và lồng giam, ông ngộ ra đại đạo chánh quả.

Tất cả tên, pháp hiệu, thân phận, đối với người nhập thế tu hành đều là hư không, mà bản chất của ông đã sớm khảm sâu vào cái tên của mình: Lỗ, Đạt và Trí Thâm. Là nhân? Là duyên? Hay là số mệnh? Hoặc là vài thâm ý mà tác giả gởi gắm vào vài phần thiền tâm?

Theo tâm tình mà hành sự nhưng không đánh mất đi bản chất

“Lỗ” có nghĩa là thành thật, lỗ mãng. “Đạt” có nghĩa là thông tình đạt lý, hiểu biết lý lẽ. Trước khi trở thành “Hoa Hòa thượng”, cái tên “Lỗ Đạt” của Lỗ Trí Thâm có thể nói là người cũng như tên. Bắt đầu từ hồi thứ ba của Thủy Hử, Lỗ Đạt nhậm chức Đề hạt ở Phủ Kinh Lược, Vị Châu, lần đầu tiên xuất hiện.

Lúc đó, “Cửu Văn Long” Sử Tiến đang tiến vào trà lầu tìm người. Nhưng nghênh diện trước mặt Sử Tiến khi ấy chỉ thấy một người lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao tám thước (2,4m), vai rộng đầy ôm, eo to mạnh khỏe, mặc chiến bào màu lục, đeo một sợi dây màu xanh nhạt, chân mang giày màu vàng, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ.

Lần đầu tiên xuất hiện, Lỗ Đề hạt uy vũ như vậy khiến nhiều người phải khiếp sợ chạy xa trăm dặm. Nhưng Sử Tiến lại cho rằng ông là một tay hào kiệt anh hùng, còn tiến về phía trước cùng ông nói chuyện. Trong mắt của Lỗ Đề hạt phàm là những người cao lớn cường tráng thì đều là hảo hán, vừa gặp mà như đã quen biết.

Lỗ Đạt với Sử Tiến cũng là trước đánh sau quen, giao kết dựa trên chí khí. (Ảnh: youtube.com)

Rượu cũng đã uống quá nhiều, người giang hồ thì không thể thiếu rượu được. Sau khi biết được tên tuổi, Lỗ Đạt càng cảm thấy có duyên, cho nên uống càng hăng say, buông thả bản thân. Thậm chí khi ra khỏi quán rượu, rồi vô ý đụng phải người bán thuốc trên giang hồ là Lý Trung, Lỗ Đạt khó chịu, ngăn cản, phá rối việc buôn bán, sau đó kéo cả họ Lý cùng đi uống rượu.

Trong tửu lầu, nghe thấy tiếng khóc không ngừng, Lỗ Đạt lại tức giận cầm ly, đĩa đập vỡ. Không tới nửa ngày, cái “Lỗ” (lỗ mãng) của Lỗ Đề hạt đều phơi bày trong các tình tiết nhỏ. Sau khi hỏi mới biết, thì ra là cha con Kim Thị ở tửu lâu bán nghệ. Lỗ Đạt thích xen vào chuyện bất bình, cho nên tự nhiên cũng không đứng nhìn người vô tội chịu khổ. Cái “Đạt” trong tên của ông cũng dần dần bộc lộ. Sau khi nghe con gái Kim Thị khóc kể, ông vốn thù ghét cái ác, nên tức giận vô cùng.

Thì ra hai cha con Kim Thị bị Trịnh Đồ “Trấn Quan Tây” chèn ép, lăng nhục, đầu tiên ép buộc con gái làm thiếp, lại đòi ba xâu tiền chuộc thân. Cha con Kim Thị chỉ là người bán nghệ, chỉ mong sao gom góp cho đủ số tiền để thoát khỏi sự quấy nhiễu của tên ác nhân Trịnh Đồ. Sau khi nghe xong, Lỗ Đạt liên tục hét lớn muốn đi giết chết Trịnh Đồ, thay trời hành đạo, nhưng bị Sử Tiến ngăn cản. Không thể tùy tiện trừng phạt kẻ xấu, Lỗ Đạt bắt đầu suy nghĩ cho hoàn cảnh của cha con Kim Thị, làm thế nào để giúp đỡ bọn họ vượt qua cảnh khốn cùng. Ông mượn của bạn bè, gom góp lại được mười lăm lượng bạc, tặng cho cha con Kim Thị làm lộ phí về quê.

Lỗ Đạt họ “Lỗ”, cho nên chú trọng “Lỗ”, trước đánh sau nói lý. Ông với Sử Tiến cũng là trước đánh sau quen, giao kết dựa trên chí khí, chỉ một mặt này là có thể nhận định bạn bè. Cùng nhau vui vẻ uống rượu, lúc cần tiền thì trực tiếp lên tiếng mượn Sử Tiến, thể hiện rõ ràng hào khí của người trong giang hồ. Ông đối với Lý Trung cũng là trước đánh sau quen, chỉ một câu: “Ai rảnh đợi ngươi” liền ngăn cản, phá rối việc buôn bán của người ta, sau đó kéo người ta đi uống rượu.

Lúc mượn tiền cho cha con Kim Thị, Lý Trung chỉ đưa cho ông hai lượng bạc. Ông nói một câu: “Lại là người không hào phóng“, sau đó đem tiền trả lại cho Lý Trung. Đối với cha con Kim Thị ông cũng thô lỗ, bực mình khi nghe bọn họ than khóc, ném ly đĩa tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi biết được hoàn cảnh của họ, lập tức thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ.

Lý Trung chỉ đưa cho ông hai lượng bạc.Lỗ Đạt nói một câu: “Lại là người không hào phóng”, sau đó đem tiền trả lại cho Lý Trung. (Ảnh: youtube.com)

Lời nói và hành động của ông khiến cho người ta có thể nghĩ rằng Lỗ Đạt chỉ là một nhân sĩ giang hồ lỗ mãng và liều lĩnh. Nhưng từ trong sâu thẳm, độc giả vẫn vô cùng kính phục tinh thần trượng nghĩa của Lỗ Đạt. Tuy bề mặt biểu hiện tùy tiện, không thèm để ý, nhưng thật ra ông là người sống có nguyên tắc và hết lòng với mọi người.

Mà những việc ông làm đều là xuất phát từ nội tâm, thuận theo tâm ý, nếu không phải là người có lòng dũng cảm sẽ không thể làm được. Hơn nữa ở Lỗ Đạt có sự chân thành, mời đón của một vị hảo hán khi bèo nước gặp nhau. Đối với những người dân khổ nạn, ông chân thành cứu giúp. Ông nói là làm, là một người có tấm lòng bao la, khẳng khái.

Trong sự vụng về chứa đựng sự tinh tế, thông tình đạt lý

Giúp người cần phải giúp đến cùng, là nguyên tắc cứu người của Lỗ Đạt. Ông dự định sau khi từ biệt Sử Tiến, Lý Trung và cha con Kim Thị, sẽ tiếp tục lên đường hành hiệp trượng nghĩa, có điều phải tạm dừng. Khi trời bắt đầu sáng, cha con Kim Thị thu thập hành trang, Lỗ Đề hạt lại đi đến khách điếm, ngoài mặt như muốn nói lời tạm biệt với họ, nhưng thật ra là muốn bảo vệ bọn họ an toàn ra khỏi thành. Tiểu nhị của quán không biết anh hùng, không tự lượng sức mình ra mặt ngăn cản, Lỗ Đạt tức giận, tận lực không muốn bạo phát với tên Tiểu Nhị nhỏ bé yếu đuối này. Nhưng khi ông giơ bàn tay ra, mặt của Tiểu Nhị liền tái đi, một cái tát có thể khiến hắn hộc máu, thêm một cái tát khiến răng của hắn rơi ra ngoài.

Lỗ Đạt nhìn như thô lỗ, nhưng lại là một người tinh tế, ông biết cha con Kim Thị có thể an toàn thoát thân, đều nhờ hai nắm đấm sắt, một thân chính khí của mình. Đáng tiếc ông không có thuật phân thân, không thể lúc nào cũng bảo vệ cho hai người, cho nên quyết định đe dọa khách điếm, nếu không để hai người Kim Thị đi, ông sẽ ngày ngày đến khách điếm canh giữ.

Vì phòng ngừa tiểu nhị đi báo tin cho Trịnh Đồ, cho nên ông ngồi bất động trên ghế hai canh giờ. Một hảo hán như Lỗ Đạt, có rượu phải uống, tức giận phải bộc phát, thế nhưng lại có thể vững như Thái Sơn, yên tĩnh ngồi thủ hộ trong khách điếm hai canh giờ. Điều đó quả không tầm thường. Nhìn bề ngoài như người hành sự lỗ mãng, trực tiếp, nhưng lại chứa đựng một trái tim đầy nghĩa khí. Chỉ vì bảo hộ cha con Kim Thị bình an mà Lỗ Đề hạt bỏ đi tính khí nóng nảy của mình, ngồi trầm lặng, bất động.

Lỗ Đề hạt lại đi đến khách điếm, ngoài mặt như muốn nói lời tạm biệt với họ, nhưng thật ra là muốn bảo vệ bọn họ an toàn ra khỏi thành. (Ảnh: youtube.com)

Đợi cho cha con Kim Thị đi xa rồi, cho dù Trịnh Đồ có đuổi theo cũng không kịp, như vậy mới là cách thoát thân tốt nhất. Sau khi cứu người, ông còn đảm bảo cho bọn họ bình an về quê, trở về với cuộc sống bình thường. Đối với ông, như vậy mới thật sự là cứu người. Bước cuối cùng cứu người, chính là Lỗ Đạt một mình đi đến cửa hàng thịt heo của Trịnh Đồ mua mười cân thịt nạc, mười cân mỡ, mười cân xương.

Tiệm của Trịnh Đồ vừa khai trương đã bị Lỗ Đạt quấy nhiễu, Trịnh Đồ cũng không phải kẻ yếu, nếu không sao lại dám ra tay ép buộc người khác, vì vậy sao lại không biết Lỗ Đạt có ý khiêu khích? Nhưng bởi vì thân phận quan phủ của Lỗ Đạt, không tiện đi tranh luận trước uy nghiêm của ông, cho nên chỉ đành chịu đựng không lên tiếng. Nhưng qua vài canh giờ không thể chịu nổi nữa, hắn mới mặt mũi dữ tợn, tỏ ý kháng cự. Hắn cười lạnh, giống như đang đùa cợt với Lỗ Đạt. Lỗ Đạt càng thêm đại nộ, ném ngay số thịt vào mặt Trịnh Đồ, khiến hắn cực kỳ tức giận, cầm dao cùng ông liều mạng.

Trịnh Đồ không biết rằng, Lỗ Đạt làm như vậy là có tính toán riêng. Ông bình sinh không làm việc mờ ám, cho nên cũng không sợ có kẻ thù. Lỗ Đạt cố ý làm như vậy một là vì muốn kéo dài thời gian, không cho Trịnh Đồ biết cha con Kim Thị đang chạy thoát, hai là muốn ép hắn mất hết lý trí ra tay trước. Như vậy khi ông đánh trả mới danh chính ngôn thuận, chiêu này gọi là “Sư xuất hữu danh“, ý là có lý do chính đáng để xuất thủ. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Lỗ Đạt. Khi hắn tay phải cầm dao, tay trái đưa về phía trước muốn nắm lấy ông, thì ông thuận thế, giữ tay trái của hắn, sau đó một chân đá vào người hắn.

Như vậy còn chưa nguôi giận, Lỗ Đạt nắm chặt thiết quyền, đạp hắn xuống mặt đất, lớn giọng mắng. Thứ nhất, mắng Trịnh Đồ cuồng vọng tự đại, uổng cho danh xưng “Trấn Quan Tây”. Thứ hai, mắng Trịnh Đồ cưỡng ép dân nữ, thương thiên hại lý. Lỗ Đạt mày kiếm mắt hổ, cuối cùng cũng trút bỏ được cơn thịnh nộ ngày hôm qua. Ông lật người Trịnh Đồ lại, đánh thêm ba quyền, quyền thứ nhất đánh đến mũi hắn chảy máu, quyền thứ hai đánh đến mắt hắn rách toạt, quyền thứ ba đánh đến hắn không còn cử động, hồn phi phách tán.

Lỗ Đạt quá tay đánh chết Trịnh Đồ. (Ảnh: youtube.com)

Lỗ Đạt vốn dĩ chỉ muốn đánh Trịnh Đồ một trận cho hắn nhớ kỹ bài giáo huấn, nhưng không ngờ ra tay không khống chế được lực đạo. Lỗ Đạt mệnh sinh thiên tinh, thân thủ bất phàm, thử hỏi một kẻ phàm nhân như Trịnh Đồ sao có thể chịu được mười phần sức lực của ông? Mũi tên bắn đi không thể thu về, Lỗ Đạt làm cũng làm rồi, cho dù bị báo án cũng không hối hận.

Khi ông trong chớp mặt thanh tĩnh lại, nghĩ đến bản thân ở trước mắt dân chúng cướp đi một mạng người, tất nhiên sẽ bị lao tù, mà ông chỉ đơn chiếc một mình, nếu như rơi vào ngục tù thì biết ai đến ứng cứu? Linh quang chợt lóe, trong lúc gấp gáp ông nghĩ ra cách hay, chỉ vào thi thể của Trịnh Đồ lại mắng: “Ngươi giả chết, Sái Gia (tiếng tự xưng thời Tống Nguyên) từ từ cùng ngươi tính sổ“, sau đó ngang nhiên sải bước rời đi. Sau khi về đến nhà, Lỗ Đạt không còn giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa mà gấp rút thu dọn đồ đạc, cầm theo một cây gậy ngắn phòng thân. Trong lúc mọi người còn chưa phát hiện Trịnh Đồ đã chết, thì vị hảo hán này đã cao bay xa chạy, không còn tung tích. 

Lỗ Đạt dùng ba quyền đánh chết Trịnh Đồ là vì chính nghĩa. Gặp được cha con Kim Thị không thân không thích, chẳng những ra tay tương cứu, còn vì bảo vệ bọn họ bình an mà bỏ đi cuộc sống Đề hạt an nhàn thoải mái, bước trên con đường phiêu bạt, đào vong. Ông mắng người, đánh người, thậm chí giết người, tất cả những hành động này đều không phải vì bản thân, mà là vì “Thiên Đạo” trong lòng, nâng cao tinh thần hiệp nghĩa, trừng trị kẻ ác, làm nhiều việc tốt vậy! 

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Thanh Bình biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds