Khi nhắc đến “phò mã”, người ta tự nhiên sẽ nghĩ đến con rể của hoàng đế thời xưa. Nhưng bạn có biết không? Danh xưng nghe có vẻ vinh quang này, ban đầu thực ra không phải là cách gọi thân thích, mà là một chức quan liên quan đến việc hộ tống hoàng đế ra ngoài cung, và ẩn chứa nhiều giai thoại lịch sử thú vị.

Nguồn gốc của từ “phò mã”

Chữ “驸马” (phò mã) có nghĩa gốc là “phó mã” — tức là những con ngựa kéo xe phụ đi kèm theo xa giá của hoàng đế. Người đảm nhiệm việc quản lý những cỗ xe và ngựa này được gọi là “Phò mã đô úy”.

Theo sách Thông điển (通典), vào năm Nguyên Đỉnh thứ hai đời Hán Vũ Đế (115 TCN), chức “Phò mã đô úy” được thiết lập, cùng với “Phụng xa đô úy” và “Kỵ đô úy” hợp thành “Tam đô úy”, phụ trách hộ tống và bảo vệ xe giá của hoàng đế. Như vậy, ban đầu phò mã là một võ quan thực thụ có chức trách rõ ràng.

Từ chức quan đến hoàng tế

Đến thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, chức quan này dần dần gắn với mối quan hệ hôn nhân hoàng gia. Ví dụ như Hà Yến của nước Ngụy và Đỗ Dự của nhà Tấn đều được phong Phò mã đô úy vì cưới công chúa. Từ đó, “phò mã” chuyển từ một chức quan thành tước hiệu danh dự, chỉ con rể hoàng đế.

Đến thời Đường, “Phò mã đô úy” trở thành tước hiệu phổ biến cho những người cưới công chúa, là chức tòng ngũ phẩm, không có thực quyền. Nhà Tống tiếp tục kế thừa, địa vị phò mã tuy cao nhưng ảnh hưởng thực tế rất hạn chế. Lễ pháp thời Đường Tống cũng rất nghiêm: phò mã không được tùy tiện gặp công chúa, thường sống ở khu nhà phụ ngoài phủ công chúa, chỉ khi được triệu mới được vào sống cùng. Thời Minh và Thanh, danh xưng đổi thành “Ngạch phò” (额驸), địa vị vẫn cao nhưng quyền lực lại càng mờ nhạt.

Minh Thanh: Kiểm tra phò mã nghiêm ngặt

Hoàng thất nhà Minh – Thanh rất nghiêm khắc trong việc tuyển chọn phò mã. Trước hôn nhân, ứng viên phải trải qua kỳ “thử hôn” do các cung nữ hoặc thái giám lão luyện kiểm tra — từ phẩm hạnh, sức khỏe đến khả năng sinh sản — để bảo đảm xứng đáng với công chúa.

Hệ thống này bắt nguồn từ bi kịch thời Vạn Lịch hoàng đế nhà Minh. Em gái của ông — Vĩnh Ninh công chúa — được gả cho họ Lương. Nhưng do thái giám Phùng Bảo nhận hối lộ, nên chọn nhầm phò mã đang mắc trọng bệnh. Sau khi cưới chưa được bao lâu, người này đã qua đời, công chúa còn trẻ đã góa bụa, về sau sinh bệnh mà chết. Bi kịch này khiến hoàng gia từ đó kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn phò mã.

Ngoài sức khỏe, phẩm chất, gia thế, và học vấn của phò mã cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt để loại bỏ những người không đủ tư cách.

Phò mã: Vinh quang và gánh nặng

Người đời thường nghĩ làm phò mã là vinh hiển tột bậc, thậm chí là “trạng nguyên phò mã” – đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng lịch sử nhiều lần chứng minh kết cục không hề “đẹp như mơ”.

Quách Ái — con trai của danh tướng Quách Tử Nghi đời Đường — do xung đột với Thăng Bình công chúa, bị công chúa kiện với hoàng đế. Cả nhà họ Quách sợ hãi, Quách Ái bị trói mang vào cung xin tội. May mắn thay, Đường Đại Tông ôn hòa xử lý: “Chuyện trẻ con cãi nhau thôi mà”, cho thấy sự khoan dung dành cho phò mã.

Nhưng không phải phò mã nào cũng may mắn. Trịnh Hạo là trạng nguyên duy nhất đời Đường cưới công chúa — Vạn Thọ công chúa — do Đường Tuyên Tông ép cưới. Sau hôn nhân, sự nghiệp của ông bị đình trệ, bị ép sống theo ý công chúa, ngay cả người lớn trong nhà cũng không dám đắc tội nàng dâu hoàng gia. Ông bất mãn, thường xuyên dâng sớ hạch tội tể tướng Bạch Mẫn Trung để trút giận — dẫn đến câu chuyện hài hước trong lịch sử: “Trạng nguyên phò mã hay mắng người”.

Công chúa sau khi gả đi vẫn giữ địa vị tôn quý, phò mã trong nhà phải nhún nhường, ngay cả trưởng bối cũng không dám lên giọng với nàng dâu hoàng thất. Dân gian thường ví von: phò mã cưới công chúa giống như “Phật lớn” trong nhà — không được đụng, không được mắng, chỉ có thể cung kính mà thờ. Mối quan hệ hôn nhân ấy mang theo ánh hào quang danh giá nhưng cũng tiềm ẩn nhiều áp lực.

Ngoài ra, trong đấu tranh chính trị, làm rể hoàng đế cũng không đảm bảo bình an. Ví dụ, Âu Dương Luân — phò mã thời Minh — bị liên đới vào cuộc tranh giành quyền lực trong cung, bị vu cáo và cuối cùng bị giết. Ông là minh chứng rõ ràng cho câu “phò mã khó làm”.

Tuy nhiên, một số phò mã, dù không có thực quyền, trong một số hoàn cảnh đặc biệt vẫn lập công, thể hiện tài năng — dù hiếm hoi.

Hình ảnh “nữ phò mã” trong sân khấu và văn học

Trong văn học và sân khấu truyền thống, phò mã là đề tài giàu cảm hứng. Vở kinh điển “Nữ phò mã” trong Hoàng Mai kịch là một ví dụ nổi tiếng. Câu chuyện kể về nữ tài tử Phùng Tố Trân ở Tương Dương (Hồ Bắc) và vị hôn phu Lý Triệu Đình — hai người yêu mến nhau từ nhỏ. Vì gia cảnh sa sút và mẹ kế tham phú phụ bần, Lý bị ép hủy hôn và còn bị vu oan vào ngục.

Phùng Tố Trân vì cứu người mình yêu, cải trang thành nam, thi hộ và đỗ trạng nguyên. Không ngờ, nàng được hoàng đế chọn làm phò mã.

Trong đêm động phòng, nàng thú nhận thân phận với công chúa. Công chúa cảm động trước sự dũng cảm và trung thành, giúp nàng dâng tấu lên hoàng đế. Cuối cùng, hoàng đế thấu hiểu, tha tội cho nàng, cho nàng và Lý Triệu Đình nên duyên, còn công chúa được gả cho anh trai nàng — kết thúc mỹ mãn.

Từ “phó mã” kéo xe cho hoàng đế đến thân phận con rể thiên tử, hình tượng “phò mã” trải qua bao biến đổi. Bên ngoài tưởng như quyền quý, thực chất phần nhiều là sự ràng buộc. Lịch sử cho thấy có người hưởng vinh hoa, có người chịu bi kịch, có người suốt đời sống trong chiếc “lồng son”. Vì vậy, đừng nghĩ làm “phò mã” là lên tiên — làm rể hoàng đế, thực ra không hề dễ!

Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch

Từ Khóa: