- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Mỗi người như chiếc bánh xe lăn trên đường đời. Khi xe di chuyển khó, ta cần kiểm tra xem có phải lốp bị xịt hơi không? Xịt hơi rồi thì bơm căng lại, xe sẽ lại chạy bon bon. Cái tâm này cũng vậy, cần bơm đầy chính khí, bồi bổ thiện lương, gia cố thêm lòng nhẫn nại, nỗ lực vươn lên như chồi non tìm ánh sáng.

Trong đề thi thử THPT Quốc gia của một số trường cấp 3 mấy năm về trước, có một câu phát biểu suy nghĩ về hai dòng thơ trong bài “Tự sự” của Nguyễn Quang Hưng:

“Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”

Hai câu thơ có nội hàm thật sâu sắc, người với trải nghiệm cuộc đời khác nhau, cảnh giới tinh thần khác nhau sẽ có cảm nhận và lý giải khác nhau. Bởi vậy, sẽ khó có một “đáp án tiêu chuẩn” nào cho một đề bài như vậy.

Tôi đọc được hai câu thơ này đúng vào lúc cuộc đời biến động, bản thân đang đứng trước thử thách, khổ nạn to lớn dường như khó lòng vượt qua. Vì thế, tôi không khỏi cảm khái mà viết ra vài dòng suy nghĩ nông cạn, mong sẻ chia cùng người tri kỷ.

Hai câu thơ đặt trong bức tranh toàn cảnh của một bài thơ sinh động, xanh tươi mà thấm đẫm triết lý nhân sinh:

“Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ.

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng.

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai”.

(Nguyễn Quang Hưng)

Hai câu thơ dường như là điểm sáng, kết tinh của toàn bài. Trước, là bức tranh cuộc đời muôn vẻ, “dù đục dù trong”, “dù cao dù thấp”, trắc trở nhấp nhô. Và sau, là hình ảnh tươi mới đầy hy vọng của hạt giống nảy mầm từ lòng đất, “chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng”. Hai câu thơ như một sự tự vấn, bản lề của sự đổi thay:

“Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”

Nó đặt ra sự tương phản giữa “méo” và “tròn”, giữa “cuộc đời” và cái “tâm” con người.

Dường như với bất kỳ ai trên cõi đời này, cuộc đời đều “méo mó” theo cách này hay cách khác. Ở đâu, lúc nào, với ai, ta đều có thể gặp phải chuyện không như ý. Từ chuyện “vĩ mô” như tham nhũng cửa quyền, môi trường ô nhiễm, giao thông hỗn loạn… đến chuyện “vi mô” như món ăn trưa nay quá mặn, con cái không vâng lời, hay bỏ lỡ một món hời nào đó…

Nhân sinh có khổ sẽ có vui, có đắng cay ắt có ngọt bùi, ai làm người cũng phải đắng cay. (Ảnh minh họa: pixabay.com)

Có một người vợ than phiền với bạn mình rằng chồng của cô quá ham chơi, chẳng chăm lo gì đến việc nhà cửa con cái. Cô ngưỡng mộ bạn mình vì chồng cô này rất yêu vợ thương con, cuối tuần nào cũng ở nhà. Ai ngờ, người bạn nói rằng cô ấy chỉ mong chồng mình chịu khó đi ra ngoài mở mang đầu óc, để bản thân cô có chút không gian riêng…

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Lúa ở ruộng nhà người khác thường xanh hơn, con người thường mơ ước những thứ không thuộc về mình mà không biết rằng nếu ở trong hoàn cảnh đó, họ cũng sẽ phiền não như vậy.

Bởi vì phiền não khởi nguồn từ dục vọng. Nếu ta không có dục vọng hưởng thụ ăn uống, thì cơm rau nước lã cũng bằng mỹ vị cao lương. Nếu ta không có dục vọng đối với tiền bạc, thì sự lên xuống của cổ phiếu đâu thể động lòng ta được? Và nếu ta chẳng màng quan tâm sĩ diện của bản thân, thì lời đàm tiếu thị phi của người đời chỉ như mây trôi gió thoảng…

Mỗi người như chiếc bánh xe lăn trên đường đời. Khi xe di chuyển khó, ta cần kiểm tra xem có phải lốp bị xịt hơi không? Xịt hơi rồi thì bơm căng lại, xe sẽ lại chạy bon bon. Cái tâm này cũng vậy, cần bơm đầy chính khí, bồi bổ thiện lương, gia cố thêm lòng nhẫn nại, nỗ lực vươn lên như chồi non tìm ánh sáng.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cuốn sách khuyến thiện đệ nhất của Đạo gia có viết:

“Hễ tâm dấy khởi một thiện niệm thì tuy điều thiện chưa làm nhưng thiện Thần đã đi theo mình rồi. Hoặc tâm dấy khởi một ác niệm thì tuy điều ác chưa làm nhưng ác Thần đã đi theo mình rồi”.

“Người thiện lương thì ai ai cũng kính trọng. Trời giúp đỡ họ. Phúc lộc đi theo bên họ. Mọi tà quái tránh xa họ, [vì họ được] thần linh hộ vệ. Mọi việc họ làm đều thành công”.

Vậy thì hỡi những tấm lòng thiện lương trong thiên hạ, lo gì cuộc đời không phúc thọ đủ đầy, chỉ e rằng lòng ta chưa đủ lương thiện mà thôi!

Thanh Ngọc

videoinfo__video3.dkn.tv||89e8fb96c__