Vào năm Ất Tỵ triều Thanh, vành đai Sơn Đông xảy ra nạn đói lớn, đạo tặc hoành hành khắp nơi, đặc biệt là địa khu Giao Đông, ngay cả một gia đình hơi khá giả cũng không cách nào tự bảo vệ mình. Tại địa khu Xương Ấp (tây bắc bán đảo Sơn Đông ngày nay) có một người hộ tống tên là Tôn Lương, ông kỹ thuật cao siêu, dũng mãnh vô bỉ. Ông có một cô con gái tên gọi Trang Cô cũng kế thừa võ thuật của cha.

Đương thời, do đường xá không thông, Tôn Lương nhàn cư ở nhà dạy đồ đệ, những phú gia ở địa phương lo lắng bọn đạo tặc đến tập kích, nên đã trả rất nhiều tiền thuê Tôn Lương đến bảo vệ. Tôn Lương nhận lời mời của họ, phân các đệ tử thành hơn mười đội, mỗi nhà phú hào phái một đội đi bảo vệ, bản thân Tôn Lương thì luân phiên đi tuần giữa các nhà, khiến bọn đạo tặc không thể manh động muốn làm gì thì làm, vì vậy chúng đều rất căm hận Tôn Lương.

Họ Tiền, quan huyện của huyện Xương Ấp, là người Ngô (nay là khu vực phía nam sông Trường Giang, tỉnh Giang Tô), đã bắt được một tên đạo tặc, tên đạo tặc này vu cáo Tôn Lương là thủ lĩnh của chúng, nên quan huyện Tiền đã bắt giữ Tôn Lương. Tôn Lương cực lực kêu oan, nói: “Tôi là người bắt đạo tặc, tại sao tôi lại biến thành đạo tặc?” Quan huyện Tiền liền hỏi: “Tại sao đạo tặc lại hãm hại ông?” Tôn Lương trả lời: “Tất cả các gia đình giàu có và quyền lực trong huyện luôn là những đối tượng mà chúng ngấm ngầm theo dõi và chờ đợi thời cơ để cướp bóc, bởi vì họ được tôi bảo vệ, chúng không thể làm gì, vì vậy chúng muốn hãm hại tôi để có thể hạ thủ những phú hào kia.”

Quan huyện Tiền tin tưởng lời ông, cuối cùng đã xử tử tên đạo tặc và thả Tôn Lương. Tôn Lương phi thường cảm kích, nguyện ý dâng con gái của mình cho quan huyện Tiền làm thiếp. Quan huyện Tiền cười nói: “Trách nhiệm của tôi là loại bỏ những cố ý hãm hại và oan uổng, làm gì có ân huệ nào? Hơn nữa, pháp luật không cho phép quan huyện cưới dân nữ trong huyện thuộc thẩm quyền làm thiếp. Ông hãy trở về đi.” Tôn Lương ứa nước mắt rời đi.

Ngay sau đó, quan huyện Tiền bị người khác luận tội vì công vụ, chuẩn bị trở về gia hương ở đất Ngô. Ông đã làm quan nhiều năm, có rất nhiều tích cóp, điều này thu hút sự chú ý của đạo tặc, chúng chuẩn bị ra tay. Sau khi Tôn Lương biết chuyện, ông nói với quan huyện Tiền: “Năm đại hung, đường xá khó đi, đạo tặc hoành hành. Tôi đã già rồi, không thể theo bảo vệ các ngài. Tiểu nữ Trang Cô mặc dù còn nhỏ, nhưng trí dũng song toàn, xin hãy cho cô ấy đi theo các ngài, đề phòng xảy ra chuyện.”

Quan huyện Tiền cảm thấy những gì ông nói là chân thành, nên đã chấp nhận ý kiến ​​​​của ông. Con gái của Tôn Lương, Trang Cô, chưa đến hai mươi tuổi, nhưng tướng mạo anh võ. Họ đi về phía nam với một đoàn xe lớn, rất nhiều người hầu và nhân viên tùy tùng, nhưng những tên đạo tặc không bao giờ dám hành động khinh suất.

Đạo tặc có pháp tắc riêng của chúng, nếu phát hiện số lượng tài sản có thể cướp được lớn, nhưng đối phương lại áp đảo về số lượng, bản thân không thể địch nổi, thì chúng sẽ thông tri cho băng cướp ở hành trình tiếp theo. Vì vậy, cứ nhất lộ mà đi, càng trì hoãn ra tay, ắt đạo tặc càng nhiều. Lúc này quan huyện Tiền đã đi được năm sáu trăm dặm, đến trấn Lãng Nguyên ở biên giới Sơn Đông, chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm. Họ tìm thấy một lữ điếm có ba phòng ở phía sau, có tường cao, xung quanh chỉ có một cửa có thể ra vào, quan huyện Tiền hài lòng với tính kiên cố của nó, quyết định trụ ở đây.

Trang Cô nhìn một cái đã biết rằng nơi này là một nơi bất thiện, nhưng vì đã tháo hành trang, vì vậy nàng đành miễn cưỡng đồng ý. Nàng nói với vợ chồng quan huyện Tiền: “Tôi nghĩ ngôi nhà này dường như được dùng để âm mưu giam giữ thương nhân, buổi tối khả năng sẽ có dị động, xin ngài và phu nhân sau khi ngủ hãy lưu ý động tĩnh, không được phát ra âm thanh, tôi tự có biện pháp đối phó những người này.” Sau khi nghe điều này, quan huyện Tiền gật đầu đồng ý, nhưng ông không biết Trang Cô rốt cuộc có bản sự lớn thế nào, vì vậy trong nội tâm cảm thấy phi thường sợ hãi, run rẩy.

Vì vậy, Trương Cô đã sắp xếp cho quan huyện Tiền và vợ ngụ ở căn phòng phía đông, đồng thời ra lệnh cho hai tì nữ mai phục ở phòng phía tây, nói với họ: “Nếu ta gọi các ngươi ra, các ngươi mới được ra.” Rồi nàng lấy ra một chiếc đèn lớn có nắp thủy tinh, đặt nó trên bậu cửa sổ để soi sân sáng như ánh trăng. Sau đó, bản thân thay một chiếc áo khoác ngắn và quần da, đi giày có mũi sắt, giấu một con dao nhọn ở thắt lưng, dập tắt ngọn nến, nhảy lên đỉnh cửa giữa và phục sẵn trên khung cửa.

Qua canh ba, trong ngoài đều yên lặng. Chủ khách sạn này tên là Mã Thiết Đầu, thực chất hắn là thủ lĩnh của toán cướp, một nhóm lớn thổ phỉ đã tụ tập tại đây. Hắn chọn một vài người đàn ông to khỏe, tay cầm bạch đao, từ bức tường phía sau leo lên mái nhà, trong khi những tên còn lại phục ở bốn góc để ngăn không cho bất cứ ai trốn thoát. Sau đó hắn sai người đi xuống tra thám trước, nhưng người này rất lâu cũng không quay trở lại. Mã Thiết Đầu nói: “Bên trong có thể có rất nhiều nữ nhân, hắn nhất định là đang an lạc hưởng lạc.” Sau đó lại ra lệnh thêm hai ba người đi xuống, tình huống vẫn như cũ. Mã nói: “Thật sự là bất lực, những người này già yếu giải quyết không được, để ta tự mình xuất mã, nếu gặp phải địch, các ngươi cũng khó sống.”

Thế là hắn tự mình nhảy vào đại viện, thấy chung quanh không có động tĩnh gì, dưới ánh trăng thấy cửa đã đóng chặt, hắn vừa rút kiếm chuẩn bị xông vào, thì thình lình bị một chưởng đập mạnh vào trán, như núi Thái Sơn đè xuống, hắn ngã ngửa. Đột nhiên có một người bay tới và ngồi lên ngực hắn. Mã Thiết Đầu giơ dao muốn chặt, nhưng vai đã bị đè xuống, cánh tay yếu ớt, dao lập tức rơi xuống. Sau đó hắn lại bị người túm lấy đũng quần, hai chân giống như bị què, thân thể không xoay chuyển được, lúc này mới nghe thấy một âm thanh mê mẩn gọi nữ tì tới. Hai người phụ nữ cầm nến đi tới, Mã Thiết Đầu vừa nhìn, thì thấy đối phương nguyên là một cô nương trẻ.

Mã Thiết Đầu van xin nàng buông ra, Trang Cô khinh khỉnh cười nói: “Ta thấy ngươi hung mãnh, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, ngươi quả nhiên là một tên nô tài bại hoại. Ngươi thân là chủ nhân lữ điếm, có lẽ đã mưu hại rất nhiều du khách, ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng một tên nô tài vô dụng như ngươi chỉ làm vấy bẩn con dao của ta, ta lưu lại cho ngươi cái mạng này, làm cáo giới cho những kẻ tác ác.” Nói xong, Trang Cô lệnh cho một nữ tì đem thuốc đến, bản thân dùng dao rạch lên mặt Mã Thiết Đầu từng đường từng đường, rồi lại dùng thuốc đắp vào, vết thương liền ngừng chảy máu.

Lúc này trời đã rạng sáng, những người hầu đến gõ cửa thỉnh an. Trang Cô dùng chân đá vào mông Mã Thiết Đầu, mở cửa và tức giận nói: “Nhanh mang xác bọn cướp của các ngươi đi, chúng ở dưới đống củi dưới bức tường phía đông.” Sau đó, nàng bình tĩnh đỡ quan huyện Tiền và vợ lên xe rời đi. Sau khi Mã Thiết Đầu bị thương, tay chân rất sớm đã phục hồi cảm giác, sau đó hổ thẹn, vội vàng chạy trốn. Kể từ đó, vết thương trên mặt hắn không bao giờ lành, giống như chiếc đầu sư tử trong tranh thế tục.

(Nguồn” “Khách Song Nhàn Thoại”)

Thái Nguyên chỉnh lý, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch