Người bình thường chỉ biết lợi là lợi, hại là hại, chỉ có thánh nhân mới hiểu được chuyển nhược thành ưu cũng như chuyển ưu thành nhược. 

‘Hoài Nam Tử’ là tác phẩm nổi tiếng do Lưu An, Hoài Nam vương của hoàng tộc thời Tây Hán cùng các môn khách của ông sáng tác mà thành. Nội dung cuốn sách tràn đầy trí tuệ cổ nhân và nội hàm ẩn chứa rất phong phú. ‘Cuốn 18 – Nhân gian huấn’ trong bộ sách này có viết một câu: “Thiên hạ có 3 mối nguy”, cũng chính là nói rằng thiên hạ có 3 hiện tượng nguy hiểm.

Vậy 3 hiện tượng nguy hiểm mà Lưu An đề cập tới là gì? 

Bàn về 3 mối nguy trong thiên hạ, đầu tiên Lưu An viết: “Đức ít mà nhiều ân huệ, là mối nguy thứ nhất. Tài thấp mà chức vị cao, là mối nguy thứ 2. Thân không lập được đại công mà bổng lộc hậu hĩnh, là mối nguy thứ 3″

Nguy hiểm thứ nhất: Đức hạnh ít mà nhận nhiều sủng ái 

Nguy hiểm thứ hai: Chức vị cao mà tài năng thấp.

Nguy hiểm thứ ba: Không lập đại công mà nhận bổng lộc hậu hĩnh. 

Sau đó Lưu An trích dẫn một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: “Cố vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn”. Đại ý là nói, vạn vật trong thiên hạ này, lúc muốn có được thì lại bị mất đi, có lúc tưởng chừng như đã mất rồi nhưng cuối cùng lại đắc được. 

Làm thế nào để biết được điều này? Lưu An đưa ra một ví dụ: Quá khứ, Sở Trang Vương đánh bại nước Tấn tại đất Bật, vùng đất nằm giữa Hà Ung, lúc đó Lệnh doãn của nước Sở là Tôn Thúc Ngao, dù là thực thi chính trị quốc gia hay thống trị quân đội, ông đều lập được công lớn. Sau khi quân đội nước Sở chiến thắng trở về, Sở Trang Vương muốn phong thưởng cho Tôn Thúc Ngao nhưng Thúc Ngao lại dùng lời lẽ lịch sự để từ chối. 

Về sau, Tôn Thúc Ngao mắc bệnh ung độc, trước khi chết, ông nói với con trai: “Nếu như cha chết, Sở Trang Vương nhất định sẽ phong thưởng cho con, con nhất định phải từ chối đến những nơi đất đai màu mỡ, chỉ tiếp nhận nơi cằn cỗi sỏi đá. Ở nước Sở, trong kinh thành có một vùng gọi là Tẩm Khâu, đất đai cằn cỗi, tên gọi cũng xấu xí khó nghe. Người Kinh và người Việt ở đây thờ phụng quỷ thần, cho nên không ai muốn nhận. 

Không lâu sau khi Tôn Thúc Ngao qua đời, quả nhiên Sở Trang Vương ban thưởng vùng đất màu mỡ cho con trai ông. Tuy nhiên con trai Tôn Thúc Ngao đã vâng theo lời cha, cự tuyệt ý tốt của Sở Trang Vương, chỉ muốn được phong cho vùng đất Tẩm Khâu này. Theo luật lệ của nước Sở, công thần phong lộc truyền đến đời thứ 2 sẽ bị thu hồi lại, duy chỉ có Tôn Thúc Ngao là được truyền lại cho đời sau. Đây gọi là “tổn hại mà lại được”, có lúc nhìn tưởng là mất nhưng kỳ thực lại chính là được. 

Vạn vật trong thiên hạ, có lúc tưởng chừng như đã mất nhưng đến cuối cùng lại là đắc được. (Ảnh: Adobe Stock)

Vậy “ích chi nhi tổn” là gì? Giải thích về điều này, Lưu An đưa ra một ví dụ khác:

Trước kia, Tấn Lệ Công thực hiện nam phạt nước Sở, đông phạt nước Tề, tây phạt nước Tần, bắc phạt nước Yến, đại quân nước Tấn tung hoành thiên hạ, uy chấn tứ phương, không gặp trở ngại. Vì thế khi Tấn Lệ Công tới Gia Lăng hội họp với chư hầu, khẩu khí lớn mà ý chí kiêu căng, dâm sỉ vô độ, tàn hại bách tính. 

Vào thời điểm đó, nước Tấn không có đại thần khuyên can, cũng không có chư hầu viện trợ từ bên ngoài. Hơn nữa, Tấn Lệ Công còn giết hại 6 vị trung thần, thân cận với kẻ tiểu nhân. Vào năm thứ hai, lúc hội họp chư hầu, Tấn Lệ Công tuần du qua vùng đất của sủng thần Ly Thị, ông bị Loan Thư và Trung Hành Yển bắt cóc cầm tù. Thế nhưng không một chư hầu nào giải cứu ông, cuối cùng Tấn Lệ Công đã chết sau khi bị giam 3 tháng. 

Mỗi trận chiến tất thắng, mỗi lần công liền khắc chế được quân địch, lãnh thổ được mở rộng, uy vọng được nâng cao, đây là điều mà mỗi người trong thiên hạ đều cảm thấy vui mừng khi đạt được. Thế nhưng, bởi vì đạt được những thứ này mà Tấn Lệ Công lâm vào cục diện nước mất mạng vong. Đây là ý muốn nói của “ích chi nhi tổn”, những thứ mà ông lấy được tưởng chừng như đó là ích lợi, nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ lại mất đi, hơn nữa còn hại bản thân. 

Tôn Thúc Ngao căn dặn con trai yêu cầu phong thưởng ở Tẩm Khâu, bởi vì vùng đó đất đai khô cằn cho nên mới được truyền lại phong lộc cho đời sau. Còn Tấn Lệ Công tại hội họp chư hầu ở Gia Lăng vì muốn xưng bá thiên hạ nhưng kết quả lại chết ở lãnh địa Ly Thị. 

Người bình thường chỉ biết lợi là lợi, hại là hại, chỉ có thánh nhân mới hiểu được chuyển nhược thành ưu cũng như chuyển ưu thành nhược. 

Lưu An lại bàn tiếp: “Phu tái thực chi mộc căn tất thương, quật tàng chi gia tất hữu ương. Dĩ ngôn đại lợi nhi phản vi hại dã”. Ý tứ là một năm mà cây ra quả hai lần thì rễ ắt bị hư tổn. Những kẻ trộm mộ người khác để lấy của cải cũng phải gánh chịu tai họa. Người ta nói rằng lòng tham hám lợi lớn sẽ gây ra tai họa lớn.

Khổng Tử từng nói: “Đức bạc nhi vị tôn, tri tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhâm trọng, tiên bất cập hĩ”. Ý nói là đức mỏng mà lại có địa vị tôn quý, hiểu biết nông cạn mà đòi mưu tính đại sự, sức sức yếu mà đòi vác nặng, như vậy thì không thể không rước họa vào thân. 

Khổng Tử nói: “Đức mỏng mà lại có địa vị tôn quý, hiểu biết nông cạn mà đòi mưu tính đại sự, sức yếu mà đòi vác nặng, như vậy thì không thể không rước họa vào thân”. (Ảnh: Wikipedia)

Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như vậy, chẳng hạn như Ngụy Trung Hiền thời nhà Minh, khi còn trẻ gia cảnh bần hàn, sống lang thang trên phố, không biết chữ nhưng rất tinh thông bắn tên, hiểu được kỵ mã, thích đánh bạc, mê uống rượu, chơi bời kỹ nữ, thích đùa cợt người khác. Sau này, vì nợ nần cờ bạc, ông phải bỏ vợ, bán con gái. Khi nhìn thấy thái giám tiêu xài hoang phí ở sân chơi, ông quyết định vào cung và trở thành thái giám.

Tương truyền, lúc Ngụy Trung Hiền ở sòng bạc bị bọn đòi nợ đánh đập, ông nhận lấy đao tự thiến. Dã sử có truyền rằng Ngụy Trọng Hiền tìm người nâng đỡ, lúc vào cung đã kết bạn với thái giám, và nhận được sự trợ giúp đắc lực. Về sau lại kết thân với nhũ mẫu Khách Thị của Hoàng trưởng tôn Chu Do, ông hết mức nịnh nọt lấy lòng, tổ chức yến tiệc khiến cho ả ta vui lòng. 

Sau khi lên nắm quyền, ông tự xưng bản thân là Cửu Thiên Tuế, loại trừ kẻ bất đồng chính kiến, lộng quyền trị nước, đến nỗi mọi người chỉ biết đến Ngụy Trung Hiền mà không biết chủ của một nước là hoàng thượng. Khi Sùng Trinh lên kế vị, ông đã trừng trị hoạn quan, dùng 10 đại tội để diệt trừ Ngụy Trung Hiền, lệnh xử theo pháp luật, cuối cùng ông ta đã tự tử mà chết. Tuy vậy, vẫn chưa hết phẫn nộ, Sùng Trinh còn lệnh đem thi thể của ông ta đi lăng trì, người còn lại trong băng đảng cũng bị quét sạch. Ngụy Trung Hiền cũng là một nhân vật điển hình minh chứng cho đạo lý “thân không có công lao mà hưởng lộc hậu”.

Từ xưa đến nay, nhiều người chỉ vì chữ tham mà tự hủy hoại mình. Cho nên, chỉ khi biết buông xuống lòng tham thì mỗi người trên thế gian này mới có thể sống một cách thanh thản và cao thượng. 

Theo Vision Times
San San biên dịch