“Thời gian trôi nhanh quá, vụ việc đến giờ đã 14 năm, tôi không nghĩ mình có thể làm được việc này, cho đến giờ nếu chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nuôi cháu như tôi đã làm”, bà Bình xúc động kể về hành trình nuôi nấng bé Thương.  

Trong căn phòng trọ nhỏ ở khu Long Biên (Hà Nội) bà Đặng Thị Bình (63 tuổi, Hưng Yên) kể lại cuộc đời mình với VTV, năm bà 29 tuổi thì người chồng đột ngột qua đời. Ở vậy nuôi 2 con ăn học, đến năm 49 tuổi bà quyết định lên Hà Nội nhận trông trẻ kiếm thêm thu nhập. Trong số những đứa trẻ bà nhận trông có một đứa được mẹ gửi lại nhưng không đến đón về.

Ngày 8/1/2004, có lẽ là đáng nhớ nhất của cuộc đời bà. “Ngày đó đưa cháu Thương sang, chị ấy lấy lý do bận đi làm với chuẩn bị đi chữa bệnh, không có thời gian trông con nên mới đem đi gửi. Lúc đó, bản thân tôi ai đến gửi con thì tôi trông luôn, không từ chối, và thế là tôi cũng nhận cháu Thương về chăm sóc”, bà Bình nhớ lại.

Ban đầu, người mẹ cứ cách 2-3 ngày lại ghé thăm con một lần nên bà Bình yên tâm. Thế rồi, chuyện xảy ra vào tháng 5/2005, lúc này bé Thương được hơn 1 tuổi thì người mẹ bỏ đi, cắt đứt liên lạc. Lo lắng, bà Bình đã đến khu trọ người phụ nữ này ở nhưng chủ nhà thông báo chị ta đã rời đi khá lâu. Từ đó đến nay, tròn 14 năm bà một mình nuôi nấng, chăm sóc cho Thương như mẹ ruột.

xom tro ngheo ha noi co ba tien 14 nam nuoi lon nguoi dung
Ngôi nhà trọ nhỏ nơi bà Bình nuôi Thương suốt 14 năm. (Ảnh: Guu)

Thời gian đầu, bà Bình vẫn hy vọng sẽ tìm lại được người mẹ cho đứa cháu tội nghiệp. Bất kể ở đâu có tin tức mọi người thông báo, bà lại tìm đến tận nơi hỏi thăm tình hình nhưng không có kết quả.

Để nuôi Thương khôn lớn, hằng ngày bà Bình nhận trông thêm 2-3 đứa trẻ quanh xóm. Có nhiều lúc không có tiền mua sữa bột, bà mua sữa ông Thọ pha cho cháu uống. Cuối tháng nhận được tiền trông trẻ mới dành dụm mua vài hộp sữa tươi để thay đổi.

“Khổ nhất là đến thời kỳ con ăn dặm, cháu thèm thịt, tôi cũng chỉ dám mua vài lạng cho con ăn, còn mình mua bì lợn về lọc lấy mỡ nấu canh”, bà Bình nghẹn ngào nói.

xom tro ngheo ha noi co ba tien 14 nam nuoi lon nguoi dung
Bé Thương khi còn nhỏ. (Ảnh: Dân Trí)

Bà Bình kể, có lần treo thưởng cho Thương, nếu được điểm 10 sẽ thưởng 10 nghìn đồng để bỏ lợn, cuối năm mua quần áo. Thế nhưng, có lúc Thương được 4 điểm 10 cùng lúc, bà không có đủ tiền thưởng cho cháu.

Đặc biệt, con gái nhiều lần ngỏ ý đón mẹ về quê cho đỡ vất vả nhưng bà vẫn thuê trọ với hy vọng chờ đợi người mẹ quay trở lại đón con.

videoPlayerId=0ac6072a4

Ad will display in 09 seconds

Điều bà Bình mong mỏi nhất là có sức khỏe lo cho Thương ăn học, nên người. (Video: Dân Trí)

Suốt 14 năm chung sống với bà Bình, cô bé Thương vẫn nghĩ mình là cháu ruột của bà. Đến khi biết chuyện, cú sốc lớn khiến Thương khóc nhiều ngày, khép kín, trầm tính ít nói hơn nhưng chưa bao giờ hỏi về mẹ. Thời gian cũng làm cô bé nguôi ngoai dần, sống hòa đồng hơn và không còn nhắc đến chuyện này.

Bây giờ bà Bình không còn nghĩ đến việc tìm lại mẹ ruột cho cháu nữa. Bản thân Thương cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Cô tâm sự, dù mẹ có về đón cũng nhất quyết sẽ ở với bà.

xom tro ngheo ha noi co ba tien 14 nam nuoi lon nguoi dung
Dưới sự đùm bọc của bà, Thương nay đã trở thành thiếu nữ xinh xắn, học lực giỏi. (Ảnh cắt từ video)

Vừa qua, Thương đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào 10 với số điểm 50. Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô bé thỏ thẻ bày tỏ, lớn lên muốn làm nghề giáo viên hoặc nếu không sẽ kinh doanh tiệm bánh ngọt để có tiền phụng dưỡng, chăm sóc bà khi về già.

Hiện bà Bình đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn nhận trông thêm trẻ để có tiền trang trải cuộc sống. Điều bà mong mỏi nhất lúc này là có sức khỏe để lo cho Thương đến khi cô bé học xong đại học. Sau nữa, có thể tìm lại được gia đình cho người cháu nuôi đặc biệt của mình.

Dẫu còn nhiều khó khăn ở phía trước, cũng không chút máu mủ ruột già nhưng hai bà cháu chưa từng nghĩ sẽ rời xa nhau. Trong cuộc sống, đôi khi sự gắn kết giữa nhưng con người xa lạ lại đặc biệt và trân quý như vậy.

Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Xã hội Trong nước

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds